Xuyên Không: Thư Sinh Hàn Môn Và Kiều Thê

Chương 16: Vật liệu tới rồi



Tống Tiểu Nhã bên cạnh ngơ ngác mà nhìn Giang Siêu, há hốc miệng, chợt quên mất nóì chuyện.

Nàng không thế tin rằng Giang Siêu dám to gan đi cầm tay quận chúa.

Bàn tay của con gái chưa chồng không phải ai cũng có thế nắm được. Cho dù các nàng là người tập võ, không có nhiều điều cần phải đế ý, nhưng mà…

Tống Ninh Tuyết cũng bị động tác đột nhiên của Giang Siêu làm cho hoảng sợ, trong phút chốc quên mất phản kháng, chờ khi hoàn hồn lại rồi thì ngại đi phản kháng.

Hơn nữa, trong lòng nàng không hiểu sao lại không muốn phản kháng. Sự dịu dàng đến từ Giang Siêu làm nàng có chút lưu luyến.

Đồng thời, khuôn mặt nàng lập tức đỏ bừng, lan tràn ra tới lổ tai.

Bên kia, Tò Miên Miên đang cùng muội muộỉ ôn bài nhìn thấy cảnh này thì vội vàng cúi đầu, trong mắt lộ ra vé buồn bã, nước mắt vò thức chảy xuống.

Nàng cảm thấy lòng mình rất loạn, rất

loạn!

Nếu là Giang Siêu của trước đây thì nàng chắc chắn sẽ khỏng có bất cứ suy nghĩ nào khác. Nhưng mà Giang Siêu của hiện tạỉ trở nên khác rồi.

Nàng cảm thấy lòng mình ê ẩm và tràn đầy sợ hãi khi nhìn cảnh Giang Siêu nắm tay cô gái khác.

Nàng sợ những gì xảy ra trong mấy ngày qua là giả, còn nàng thì chỉ đang nằm mơ thôi.

Tiểu Thảo dường như cảm nhận được tỷ tỷ không ốn. Cô bé lo lắng nắm tay tỷ tỷ, tha thiết nhìn về phía tỷ tỷ.

Tiểu Thảo không biết chuyện gì đã xảy ra. Con bé chỉ biết dường như tỷ tỷ đang đau lòng.

Bên này, Giang Siêu lại không biết suy nghĩ trong lòng mấy cô gái. Hẳn chỉ là đương nhiên mà làm cho Tống Ninh Tuyết biết tác dụng của xà phòng thôi.

Đối với người hiện đại, loại tiếp xúc này là rất bình thường, nhưng mà hắn đã quên là mình đang ờ Đại Triệu.

“Quận chúa, lại xoa tay vài cáỉ, đợi khi

sủi bọt thì rửa sạch tay bằng nước là được. Tắm gội cũng như vậy, bôi trên người là có thể làm sạch vết bẩn/

Giang Siêu giải thích với Tống Ninh Tuyết đang đỏ mặt.

Ánh đèn dầu tối tăm làm cho Giang Siêu không phát hiện Tống Ninh Tuyết đang đỏ mật.

Tống Ninh Tuyết rửa sạch tay theo lờì nói của Giang Siéu. Sau đó, nàng vội vàng dời lực chú ý lên lọ sứ, đổi đề tài: “Để ta nhìn xem là gì…”

Nàng mờ thử một lọ sứ.

Khoảnh khắc nắp lọ được mở, một hương hoa ngào ngạt bay ra, Tống Ninh Tuyết và Tống Tiểu Nhã không nhịn được mà hít vào vài hơi.

Ngay cả Tỏ Miên Miên và Tỏ Tiểu Thảo ờ bên kia cũng ngửi được mùi hương.

“Tỷ tỷ, thơm quái” Tô Tiểu Thảo nhịn không được lên tiếng.

“Tiên sinh, đây là gì vậy, sao lại thơm như thế…” Tống Ninh Tuyết nhìn nước hoa trong lọ, mặt mày đều là vẻ vui mừng bất ngờ.

“Đây là nước hoa, rẳc lên người sẽ để lại

hương thơm lâu dài, chắc là phụ nữ sẽ rất thích nó. Không biết quận chúa có vừa lòng với hai thứ này không?”

Giang Siêu nóỉ với Tống Ninh Tuyết đang cầm mãi lọ sứ không chịu buông ra: “À phải rồi, nếu để lắng đọng thêm vài ngày thì hương hoa sẽ càng đậm càng thơm hơn nữa.”

Ngay cả người tập võ Tống Ninh Tuyết cũng thích nước hoa thì phụ nữĐạì Triệu sao có thể không thích được.

“Tiên sinh muốn nói vụ mua bán này với ta đấy hả? Nếu tiên sinh có thể làm ra số lượng lớn thì muốn mỗi ngày hốt bạc cung khỏng khó. Tiên sinh vậy mà lại có thế làm ra loại đồ vật kỳ diệu thế này, thật đúng là thần thánh, Ninh Tuyết khâm phục.”

“Tiên sinh cứ giao chuyện này cho Ninh Tuyết đi. Ta phụ trách bán hàng, tiên sinh phụ trách làm ra sản phẩm, lợi nhuận chia ngươi bảy ta ba, tiên sinh thấy sao?”

Tống Ninh Tuyết kích động đến mức nói năng lộn xộn. Nếu có thế làm vụ mua bán này thì nàng cần gì phải lo lắng về tiền bạc nữa.

Nàng không hề tham lam, mà rất biết đúng mực, chỉ cần ba phần lợi nhuận thôi.

“Không được, lợi nhuận chia năm năm đi!” Giang Siêu lắc đầu, cười nói với Tống Ninh Tuyết.

Hắn không phải là người tham lam, sau này tiền bạc sẽ càng ngày càng nhiều, nếu vì món lợi nhỏ mà tính toán chi li thì không thể nào đi xa hơn được.

Nghe vậy, Tống Ninh Tuyết định mớ miệng từ chối. Nàng chỉ nhận bán hàng thòi, lấy ba phần lợi nhuận cũng đã làm lòng nàng băn khoăn rồi.

Nàng không ngờ Giang Siêu sẽ cho nàng năm phần lợi nhuận.

Chỉ là không chờ nàng từ chối, Giang Siêu đã ra hiệu cho nàng đừng nói chuyện.

“Cứ quyết định vậy đi, sau này chúng ta còn có rất nhiều cơ hội hợp tác, đây chỉ mới là bắt đầu thòi. Ta hi vọng chúng ta có thể cùng có lợi và tin tường lần nhau, chứ đừng vì một chút ích lợi mà nảy sinh mâu thuần. Nếu quận chúa không đồng ý thì coi như ta chưa nhắc tới đề nghị này vậy.”

Lời nói của Giang Siêu làm cho Tống Ninh Tuyết thay đổi ánh mắt. Nàng nghiêm túc nhìn Giang Siêu, rồi gật đầu, không từ chối nữa.

Cái loại phong thái coi tiền bạc như rác rười mà người đàn ông trước mắt biểu hiện ra ngoài làm cho nàng vô cùng ấn tượng.

Hắn suy nghĩ chu đáo, không hèn mọn không kiêu ngạo, nói năng có chừng mực.

Thật sự là một người đàn ỏng tuyệt vời hiếm thây. Nàng đột nhiên có loại cám giác chỉ hận gặp nhau quá muộn.

“Tiên sinh đã nói vậy rồi, thế thì Ninh Tuyết đồng ý.” Nàng đã đổi cách xưng hô sang tên của mình từ lúc nào chẳng hay.

Trong lúc vô tình làm cho mối quan hệ giữa nàng và Giang Siêu thân thiết hơn vài phần.

Nói đến đây, nàng ra hiệu cho Tống Tiếu Nhã đứng phía sau. Thấy vậy, Tống Tiểu Nhã vội vàng đi ra ngoài.

Chẳng bao lâu sau, trong sự khó hiếu của Giang Siêu, đám hộ vệ nâng mấy cái rương lớn đi vào.

“Tiên sinh, đây là tiêu thạch, lưu huỳnh và than củi, còn có ba cái cối đá ờ bên ngoài. Về phần khối sắt và khối đồng, đến ngày mai mới có thế chuyển tới đây”

Tống Ninh Tuyết chỉ vào mấy cái rương

trên mặt đất, nói với Giang Siêu.

Nhìn thấy tám cái rương lớn, trong mắt Giang Siêu lộ ra vẻ vui mừng.

Tống Ninh Tuyết không hổ là quận chúa, có thể kiếm được nhiều tiêu thạch lưu huỳnh các thứ chỉ trong vài ngày ngắn ngủi.

Có mấy thứ này là hắn có thế làm ra khá nhiều thuốc nố, đi đánh mấy núi cướp đều được.

“Đã tới đây rồi, vậy đi giúp ta nghiền mấy thứ này thành bột đỉ, chờ tới ngày mai là chúng ta có thế đi đánh núi Mạo Nhân.”

Giang Siêu vui sướng ra mặt mà nói với Tống Ninh Tuyết.

Hắn cũng không khách sáo, trực tiếp coi hơn mười người hộ vệ mà Tống Ninh Tuyết dẳn tới là cu li.

Chắc là bên núi Mạo Nhân đã biết được chuyện xảy ra bên này. Nếu bọn họ đang chuẩn bị hành động thì trước buổi trưa ngày maì là có thể chạy tới đây.

Đương nhiên, trước khi biết rõ tại sao hơn bảy mươi tên cướp chết sạch ờ chổ này, thì chắc chắn bọn cướp núi Mạo Nhân sẽ không dám tới đây.

Nhưng nói không chừng ngày nào đó bọn họ sẽ đến trả thù. Giữ lại bọn họ chính là giữ lại tai họa ngầm, sớm giải quyết đế sớm yên lòng.

Nghe nói ngày mai là có thế đi tiêu diệt bọn cướp núi Mạo Nhân, Tống Ninh Tuyết tuy rằng nửa tin nửa không tin, nhưng nàng vẫn dẵn các hộ vệ giúp đỡ Giang Siêu mài tiêu thạch, lưu huỳnh, than củi.

Ba cái cối xay, một loại đồ vật dùng một cái cối xay. Nhờ có hơn mười người hộ vệ giúp đỡ, nên khi sắp tới giờ Sửu, tất cả đồ vật đều đã được mài thành bột.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện