Xuyên Không: Thư Sinh Hàn Môn Và Kiều Thê

Chương 18: Diệt cướp



Theo tin tức hỏi thăm từ huyện thành, thôn Kháo Sơn có một người tên là Giang Siêu, không biết dùng mưu ma chước quỷ gì mà có thể dẫn theo hơn ba mươi thôn dân giết hết đại ca bọn họ và hơn bảy mươi huynh đệ, lại không một ai bị thương.

Lúc biết tin tức, đám cướp núi Mạo Nhân tràn đầy thù hận, muốn lập tức xuống núi báo thù, nhưng bị nhị đương gia ngăn cản.

Người ta có thể bình yên giết đại ca bọn họ và hơn bảy mươi huynh đệ, thì đám người còn sót lại là bọn họ đi tới chỉ là đưa đầu người.

Hiện gìờ, cách báo thù duy nhất chính là hợp tác với đám cướp núi Kê Minh – một đám cướp khác cùng khu vực.

Trong các đám cướp ớ huyện An Ninh, đám cướp núi Kê Minh coi như là một trong năm thế lực đúng đầu, có khoảng hơn năm trăm huynh đệ.

Chỉ cần có thế mượn hơn một trăm người là có thể giết sạch thôn Kháo Sơn.

Trùng hợp là thê tử của ngũ đương gia chính là muội muội của đại đương gia Hoàng

Bá Thiên núi Kê Minh.

Hai bên coi như là có quan hệ thông gia. Lúc trước lỉén hỏn cũng là vì có thể trồng coi giúp đỡ lẫn nhau.

“ừ, chỉ cần chúng ta phòng thủ không ra, thì bọn họ sẽ khỏng làm gì được chúng ta. Đêh lúc ấy, chúng ta sẽ đánh từ hai bên, bao nhiêu đây người chỉ đủ chúng ta nhét kẽ răng thôi. Chờ giết chết bọn họ, chúng ta lại đi giết sạch thốn Kháo Sơn, để xem sau này còn có aì dám phản kháng chúng ta hay không.”

Nhị đương gia gật đầu, mặt mày đầy vẻ tàn nhân.

Mấy người khác cũng gật đầu theo. Lời nóỉ của nhị đương gìa thật đúng với ý của bọn họ.

Lúc này, ngũ đương gìa đi xuống chòi canh, ra lệnh cho phía dưới.

Hơn năm mươi người trong sơn trại đều tụ tập ngay cửa trạỉ sẵn sàng đợi lệnh.

Lời nói của nhị đương gia làm cho những người khác tràn đầy tin tường. Nói đến cùng thì lâu lắm fôi thật sự không ai có thế đánh qua cửa trại của bọn họ.

Đúng lúc này, bọn họ rất ngạc nhiên mà

phát hiện những người trước cửa trại đột nhiên cầm mấy cái thứ đồ lạ lẫm được làm từ tre kia ném lên.

Sau đó, những ống tre mang theo ánh lửa bị ném về phía chòi canh bén này.

Thấy cảnh này, vài vị đương gìa và một đám cướp trên chòi canh đều lộ ra vẻ giễu cọt. Ống tre ánh lửa chẳng có tác dụng gì đâu.

Chòi canh của bọn họ được xây lên từ vật liệu chính là tảng đá, dù có đốt trụi chòi canh thì cũng sẽ không hư hỏng gì nhiều. Vậy nên chỉ dựa vào một ít ống tre ánh lửa kia, thì không làm được trò trống gì đâu.

Lúc này, có ống tre rơỉ xuống chòi canh, có Ống tre rơi giữa đám người sau cửa trại.

Lúc đầu đám cướp có chút hoảng loạn, nhưng may là cả đám đều né được hết.

Trong chòi canh, nhị đương gia định nói vài câu giêu cợt đế chọc tức đám người phía dưới.

Nhưng khi gã mới vừa mờ miệng ra thì…

Bùm!

Một tiếng nố lớn vang lên bên cạnh gã, rồi lại mấy tiếng nổ lớn vang lên.

Gã cảm thấy cả người như bị một loại năng lượng mạnh mẽ bắn phá. Đau đớn dữ dội khiến gã cảm giác như mình bị mảnh vỡ gì đó đâm thủng.

Mảnh vỡ đâm sâu vào cơ thể gã. Năng lượng bùng nổ nghiền nát nội tạng gã. Sau đó, cả người gã đều bị nổ bay ra ngoài.

Khi gã ngã mạnh xuống đất, cánh tượng trước mắt là chòi canh đổ nát, cửa trại nổ tung, đám huynh đệ la hét thảm thiết.

Phụt… Gã há miệng phun ra một ngụm máu xen lẫn mảnh vỡ nội tạng.

Máu tươi chảy liên tục, ý thức ngày càng mơ hồ.

Đó là cái gì vậy? Sao lại ghê gớm như thể…

Trước khi ý thức của gã hoàn toàn chìm vào bóng tối, gẵ còn đang suy nghĩ ống tre ánh lửa kia là cái thứ gì mà lại có uy lực mạnh như vậy.

Uy lực bùng nổ của hơn hai mươi mìn tre trong đợt ném đầu tiên không hề kém. Nhị đương gia và tam đương gia trong chòi canh bị ném trúng mười mấy mìn tre, không một người sống sót.

Khoảnh khắc chòi canh bị nổ sụp, cửa trại cũng nổ tung.

Tuỵ chỉ có hơn mười mìn tre rơi xuống đám cướp sau cửa trại, nhưng mà lực sát thương nơi này lại là mạnh nhất. Hơn năm mươỉ tên cướp, gần như bị nổ chết nổ thương phân nửa.

Đám cướp còn chưa kịp hồi hồn lại từ trong khủng hoảng, thì hơn hai mươi mìn tre trong đợt ném thứ hai tiếp tục rơi xuống giữa đám bọn họ.

Từng tiếng nổ vang lên, lại nổ chết phân nửa đám cướp, chỉ còn lại hơn mười người.

“Xông lêní Đừng đợi bọn họ bình tĩnh lại!”

Giang Siêu lập tức cầm dao chẻ củi lao qua sơn trại, trên người còn treo mười mấy mìn tre.

Thôn dân đang bàng hoàng khi nhìn đến tình trạng thảm thiết trong sơn trại. Nhung khì thấy Giang Siêu vọt lên, mọi người đều hăng hái hò hét vọt lên theo.

Sức mạnh của tiền tài là vô hạn. Hôm qua mổi người được ba lượng bạc, nếu hôm nay giết thêm vài tên cướp được thêm vàì

lượng bạc thì phát tài rồi.

Lúc thôn dân cầm mìn tre xông lên tới tận sơn trại, Tống Ninh Tuyết và một đám hộ vệ mới hồi hồn lại.

Bọn họ ngơ ngác mà nhìn ổ cướp núi Mạo Nhân gần như khỏng còn sức phản kháng, cảm thấy như là đang nằm mơ vậy.

Quân đội hao bỉnh tổn tướng đều không thể đánh bạỉ ổ cướp, thế mà lạì bị một loạt hành động dũng mãnh của Giang Siêu phá đổ trong vòng mười lăm phút. Sao có thế chứ?

Có điều, khi nhìn đến uy lực của mìn trúc, tay cầm mìn trúc của Tống Ninh Tuyết và đám nữ hộ vệ đều run lên, trong mắt tràn đầy kính nể.

Chính là cái thứ trên tay bọn họ một giây nhổ sạch ổ cướpí

Dưới sự dâng trào nhiệt huyết, Tống Ninh Tuyết dần theo đám hộ vệ xông lên sơn trại.

Nhưng tới lúc lén rồi, lại thấy đám cướp đã bị đội bảo vệ thôn giết sạch. Trải qua lề rửa tội ngày hôm qua, đội bảo vệ thôn đấ quen với việc giết người.

Mặc dù còn có chút khó chịu, nhưng bọn

họ vẫn dùng dao chẻ cúi trên tay chém chết đám cướp.

Chém không chết thì dùng mìn tre ném lên. Bọn họ càng ngày càng có dáng vẻ chiến sĩ.

Đây chỉ mới là bât đầu. Chờ khi bọn họ trải qua thêm vài lần chiến đấu nữa, bọn họ sẽ có sự thay đổi về chất.

Ố cướp núi Mạo Nhân không lớn, diện tích đất cũng không nhiều.

Ngoại trừ giết chết bọn cướp, mọi người còn cứu được vài người phụ nữ ờ mấy chỗ giam người.

Tỏ A Sinh tìm tòi trong đám người được cứu. Mầu thân cậu bị bắt lên ố cướp núi Mạo Nhân vào ba năm trước đây. Cậu không biết mầu thân còn sống hay không.

Cậu tìm một lúc lâu, vần không tìm được mầu thân.

Đi hỏi thăm mấy người phụ nữ bị bắt mới biết được mẫu thân mình vì phản kháng nên bị tam đương gia giết.

Tô A Sinh khóc lớn một trận. Dưới sự xác nhận của một người phụ nữ, cậu tìm được thi thế tam đương gia bị nổ đứt một tay

trong đám thi thể bên cạnh chòi canh.

Tỏ A Sinh giận dữ gào khóc. Cậu dùng dao ché cúi chém thi thể tam đương gia, chém không biết bao nhiêu dao cho đến khi kiệt sức và khóc mệt mỏi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện