Xuyên Không: Thư Sinh Hàn Môn Và Kiều Thê

Chương 250: Lần này



Về phần đám lưu dân ở lại, bọn họ đã chuẩn bị sẵn tâm lý đi theo Giang Siêu, dù có chết ở trên đường thì cũng sẽ không hối hận.

Trấn an xong lưu dân, Giang Siêu phân một trăm quân Con Cháu bảo vệ xung quanh lưu dân, đồng thời đi tìm tướng lãnh quân châu phủ.

Hắn giao chuyện bảo vệ lưu dân cho đối phương.

Quân châu phủ của hiện giờ chỉ có bấy nhiêu tác dụng thôi.

Lần này, tướng lãnh cực kỳ khách sáo với Giang Siêu, khi nói chuyện cũng cực kì cung kính, không còn vẻ kiêu ngạo trước đó nữa.

Giang Siêu đã dùng hành động thực tế của mình nói cho đối phương biết mình không phải là đồ vô dụng.

Hắn khá là yên tâm khi giao lưu dân cho quân châu phủ bảo vệ.

Trong trận chiến vừa rồi, một nghìn quân châu phủ bảo vệ rất tốt lưu dân.

Tuy rằng vẫn có gần trăm người chết, nhưng đó là vì chiến đấu hỗn loạn trong giai đoạn đầu.

Sau lại, dưới sự chỉ huy của Mộ Dung Chỉ Tình, quân châu phủ coi như là có sức chiến đấu không kém.

Nghe Giang Siêu sai mình bảo vệ lưu dân, tướng lãnh quân châu phủ muốn bàn bạc lại với Giang Siêu.

Rốt cuộc thì sau khi nhìn thấy Giang Siêu chiến đấu, hắn liền có suy nghĩ đi theo Giang Siêu cùng nhau diệt cướp.

Dưới sự chỉ huy của Giang Siêu, trận chiến thật sự khiến hắn ta nhiệt huyết sôi trào.

Có điều, khi nhìn đến ánh mắt hờ hững lại lạnh băng của Giang Siêu, hẳn ta từ bỏ suy nghĩ của mình.

Trải qua trận chiến vừa rồi, hẳn ta biết mình làm được tới đâu, ngay cả chỉ huy cũng không được thì nào có tư cách đi chiến đấu cùng với Giang Siêu.

Hắn ta có thể làm tốt nhiệm vụ do Giang Siêu giao cho là đã rất tốt rồi.

Bên phía quân châu phủ bị tổn thất nặng nề.

Ba nghìn binh lính, chết hơn hai trăm, bị thương hơn ba trăm, số lượng binh lính có thể chiến đấu giảm hơn một phần mười.

Nếu không có Mộ Dung Chỉ Tình kịp thời chỉ huy, thì quân châu phủ sẽ còn tổn thất nhiều hơn nữa.

Và nếu không có Giang Siêu kịp thời chỉ viện, thì không chỉ có quân châu phủ sẽ bị giết sạch, mà đám lưu dân có khi cũng bị giết sạch luôn.

Bên phía quân Con Cháu, chỉ có mười một người bị thương nhẹ, những người khác đều không sao cả, đao thép. trên tay bọn họ cũng còn nguyên vẹn.

Khi quân châu phủ tới đây xem thử đao thép trong tay quân Con Cháu, thấy trải qua một trận chiến lâu dài, mà đao thép không hề bị sứt mẻ gì, thì trong mắt tràn đầy vẻ khó tin và hâm mộ.

Loại vũ khí hoàn mỹ thế này thật sự rất có lợi cho cận chiến. Cho dù phải đối đầu với vạn quân thì chắc là hai trăm người trước mắt cũng có thể làm được.

Nửa đêm, Mộ Dung Chỉ Tình sốt nhẹ.

Dưới loại tình huống này, nàng cực kì nguy hiểm, có thể xuất hiện tình huống miệng vết thương nhiễm trùng bất cứ lúc nào.

Giang Siêu canh ở bên cạnh nàng, liên tục dùng khăn lông hạ nhiệt cho nàng.

Hắn còn ghé sát bên tai cổ vũ nàng, chỉ cần cho nàng đủ khát vọng sống sót thì kỳ tích nhất định có thể xuất hiện.

Qua một đêm, cuối cùng Mộ Dung Chỉ Tình cũng hạ sốt.

Ngoài Giang Siêu rất mệt mỏi ra, thì Tống Ninh Tuyết và Tiểu Ngọc cũng bận rộn đổi nước, suốt đêm không ngủ.

Bà nội Tiểu Ngọc không chịu nổi đi ngủ trước. Bà lớn tuổi rồi, không thức đêm thức hôm được.

Đến hừng đông hôm sau, thấy Mộ Dung Chỉ Tình đã thoát khỏi nguy hiểm, Giang Siêu mới nhẹ nhàng thở ra, xuống xe ngựa đi dạo cho tỉnh người.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện