Xuyên Không: Thư Sinh Hàn Môn Và Kiều Thê

Chương 258: Quân Châu phủ



Rốt cuộc thì nếu ngươi gặp một kẻ địch mạnh đến nỗi chỉ cần một nhát dao là có thể giế t chết ngươi, vậy ngươi có còn dũng khí để đánh nhau tiếp không?

Không cần biết bọn cường đạo mạnh đến cỡ nào, nếu cứ gặp phải nhóm quân binh thì sẽ chết tức thì, thử hỏi còn ai có bản lĩnh để đánh tiếp!?

Ba bốn ngàn tên cường đạo sau một hồi chém giết đã bị giết hơn một nghìn tên, chết hơn một nửa quân số.

Những tên có thể chạy ra khỏi phòng tuyến của đám quân binh cũng bị dọa hết hồn hết vía.

Quân Châu phủ chiếm được chỗ tốt, thẳng tay giết sạch nhóm cường đạo đó.

Mà Giang Siêu mang theo nhóm quân binh kia lại giết sạch tiếp một vòng nữa.

Những tên cường đạo còn sống sót sợ tới nỗi phải lùi về sau, không dám manh động tiến lên.

Đến cả những tên thổ phỉ bỏ chạy vào trong khe núi cũng không dám chạy về phía Giang Siêu.

Bởi vì biểu hiện của nhóm người Giang Siêu quá ưu tú, khiến cho những tên cường đạo còn dư lại mất hết ý chí chiến đấu.

Mà hai bên mới giăng co chưa quá mười phút, một đội gần mười ngàn tên cường đạo bị đạn pháo bản cho chạy loạn xạ.

Lại bị hai trăm quân của Giang Siêu dẫn dắt chém giết thêm một hồi thì tan đàn xẻ nghé cả.

Quân Châu phủ bên này kinh ngạc giật mình nhìn chiến trường, hồi lâu cũng không thể tỉnh táo lại được, nhất là Hồ Vi, hắn ta cho rằng lần này hắn ta có lế phải chết rồi.

Hản ta cũng đã chuẩn bị tinh thần chiến đấu gian nan, nhưng đám người Giang Siêu căn bản là không cho hắn ta có cơ hội đánh nhau, cho nên đến tận bây giờ hẳn ta còn chưa giết nổi lấy một tên cường đạo nào, mà tay sai của hắn ta còn giết được vài tên.

Hắn ta nhìn về phía Giang Siêu đang đứng kia, dáng vẻ tay cầm đao hiên ngang mà đứng tựa như có loại cảm giác cô độc toát ra từ trên người Giang Siêu.

Hản uy phong lẫm liệt làm cho Hồ Vi vô thức nuốt nước miếng.

Bây giờ Hồ Vi rốt cuộc đã hiểu vì sao Mộ Dung đại nhân tin vào người này đến vậy.

Trong mắt hắn, hầu như là không có việc gì mà làm không được, cũng chẳng có cửa ải khó khăn nào là không qua được.

Hắn chỉ dùng hai trăm quân ta đã có thể đánh tan gần vạn quân địch, tuy răng do ở giữa chừng có đợt thiên lôi kỳ quái kia.

Nhưng việc đánh cho đám cường đạo tan tác lại là sự thật.

Mà trên đỉnh núi, Gia Luật Thanh với một đám thổ phỉ nhìn tất cả diễn ra mà sợ hãi không thôi, thật lâu sau đó cũng không thể bình tĩnh lại được.

Chờ đến khi bọn họ lấy lại được tỉnh thần thì trong mắt chứa đầy phẫn nộ và không cam lòng.

Muốn lao xuống liều mạng với Giang Siêu, ban nấy bọn họ còn đang chờ xem cảnh Giang Siêu bị giết, nhưng ai mà ngờ được kết quả sẽ thành ra như vậy.

Nhưng nghĩ đến đội của mình còn có mấy nghìn người đang trốn ở trong núi, bọn họ khế thở phào, may mà còn lưu lại những người này, nếu không thì có khi gần cả mười ngàn binh sĩ sẽ bị Giang Siêu và hai trăm gã tay sai của hắn giết sạch.

Nghĩ thế, chính bọn họ còn cảm thấy buồn cười, hai trăm người, thế mà có thể giết sạch gần mười nghìn người, một người ít nhất cũng phải giết tới năm mươi người.

Thông qua tình huống trước mắt có thể thấy được, đội này của Giang Siêu thật sự có thể làm được.

Hơn nữa, thiên lôi kỳ lạ kia có lẽ còn có khả năng giết được nhiều hơn nữa.

Ngay khi bọn họ còn đang cảm thấy may mẳn, trong núi bỗng dưng vang ra từng tiếng nổ, thiên lôi không rõ nguồn gốc kia cũng đánh vào trong núi trong chớp mắt.

Trong ánh lửa cao ngút trời kia, trong đèo Hàn Cốc dần biến thành luyện ngục nhân gian.

Nhìn thấy cảnh này, tên trùm đám thổ phỉ may mắn đứng trên đỉnh núi đã mất đi năng lực tự hỏi.

Bọn họ sao cũng không ngờ rằng kế hoạch tỉ mỉ của mình cộng thêm nhân số đông đảo, cuối cùng sẽ trở nên bị động như vậy, còn là tử thương thê thảm trầm trọng.

Hơn nữa là ai đột nhiên tập kích đèo Hàn Cốc kia?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện