Chương 268: Trong mấy ngày ở thôn Kháo Sơn
Nếu như nơi này bị người của Trịnh An phá hủy, e rằng sẽ xảy ra rắc rối.
Nhưng có lẽ Trịnh An tạm thời sẽ không chú ý tới tình hình ở đây. Dù sao thì địa điểm Giang Siêu nhờ Diệp Thanh Ảnh lựa chọn cũng tương đối hẻo lánh, chỉ có duy nhất một con đường được xây dựng nối với đại lục.
Nếu như không đến đây kiểm tra, thì sẽ không phát hiện được bến tàu ở đây. Chỉ cần huyện Bình An không xảy ra chuyện lớn, thì tuyến đường giao thương ở đây sẽ không có vấn đề gì.
Trong mấy ngày ở thôn Kháo Sơn, Giang Siêu dành phần lớn thời gian để ở bên Tô Miên Miên.
Nhìn nàng làm việc, đôi khi nhìn Mộ Dung Chỉ Tình làm việc với Tô Miên Miên.
Mộ Dung Chỉ Tình sau khi khỏe hơn một chút, đã quyết định giúp đỡ Tô Miên Miên.
Tất cả mọi thứ ở đây là của Giang Siêu, vậy nên nàng ta cảm thấy mình nên đóng góp một phần sức lực của bản thân. Tống Ninh Tuyết cũng tham gia giúp đỡ.
Vốn dĩ Tống Ninh Tuyết phải phụ trách việc kinh doanh ở. bên ngoài, nhưng hiện tại, nàng, Mộ Dung Chỉ Tình và Tô Miên Miên sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm đối nội và đối ngoại của thôn.
Điều này khiến Giang Siêu vô cùng yên tâm, bởi vì Mộ Dung Chỉ Tình có thể giúp đỡ Tô Miên Miên. Dù sao thì trong tương lai, thôn Kháo Sơn sẽ ngày càng lớn mạnh, vậy nên một người khó có thể quản lý hết được.
Giang Siêu cũng muốn tìm người giúp đỡ nàng, hẳn không muốn Tô Miên Miên phải lao lực quá mức.
Đợi tới ngày thứ bảy, Giang Siêu đưa tất cả thành viên của tộc Dạ Lang quay về tộc Dạ Lang.
Đã đến lúc thực hiện kế hoạch của mình, hơn nữa sự phát triển của tộc Dạ Lang vẫn cần đến sự giám sát và chỉ đạo của hẳn.
Tô Miên Miên nghe nói Giang Siêu lại phải đi, thì mắt lập tức đỏ bừng cả một ngày trời. Theo sau là vẻ mặt lưu luyến của Tiểu Thảo, Tống Ninh Tuyết và Mộ Dung Chỉ Tình.
Giang Siêu cũng không nỡ tạm biệt mọi người, nhưng hiện tại có rất nhiều chuyện hắn không thể tự mình làm chủ. Hắn muốn được sống tốt ở đây, đồng thời cũng muốn những người hän quan tâm cũng có thể sống tốt.
Hắn phải nỗ lực làm việc, vì nếu hẳn lơ là một chút, tất cả mọi người đều có thể gặp nguy hiểm.
Mặc dù không nỡ, nhưng Tô Miên Miễn vẫn tiễn Giang Siêu ra khỏi thôn Kháo Sơn. Nàng, Mộ Dung Chỉ Tình, Tống Ninh Tuyết và những người khác đứng trên tường thành, nhìn bóng dáng Giang Siêu ở phía xa, giống hệt như những hòn vọng phu.
Mãi cho đến khi bóng dáng của Giang Siêu biến mất, nàng mới miễn cưỡng bước xuống tường thành với đôi mắt đỏ hoe.
Nhưng nàng nhanh chóng gạt đi nước mắt, tiếp tục cống hiến hết mình cho việc xây dựng thôn Kháo Sơn. Nàng không thể vì nhung nhớ, mà quên đi chuyện Giang Siêu giao cho. Giang Siêu đi rồi, nàng phải thay hẳn trấn thủ thôn Kháo Sơn.
Về đến tộc Dạ Lang, ngay khi Giang Siêu vừa qua sông, mọi người trong Đông Ly thị nhìn thấy hẳn quay lại đã vội vàng tiến lên chào đón hắn ở bến tàu.
Sau khi biết được tin tức, rất nhiều người của tộc Nam Minh thị và Bắc Quỳnh thị đã đến bến tàu chào đón bọn họ.
Bánh xe nước khổng lồ vẫn đang hoạt động, cánh đồng ở trung tâm lúc này đã bắt đầu chuyển sang màu vàng, ước chừng nửa tháng nữa sẽ tới mùa bội thu.
Trong đám người, Đông Ly Thải là người vui mừng nhất. Nàng là người đầu tiên chạy tới, không để ý đến người bên cạnh, lập tức nhào vào người Giang Siêu ôm thật chặt.
"Giang đại ca, cuối cùng huynh cũng trở lại, ta có một tin vui muốn báo cho huynh biết. Lô lúa lai đầu tiên mà ta cùng với phụ thân thử nghiệm đã gần chín rồi. Đúng như lý thuyết mà huynh viết, sản lượng của chúng rất cao, nhưng hình như so với sản lượng cao nhất thì vẫn còn kém xa”
Bình luận truyện