Chương 270: Không sao rồi
Trở lại nơi ở Đông Ly Nguyệt, bà ngoại Đông Ly Nguyệt nhìn thấy Giang Siêu trở về, sắc mặt cực kỳ vui vẻ, bà ấy kéo. Giang Siêu lại gần nhìn hắn từ trên xuống dưới, từ trái qua phải.
Sự việc giữa tộc Dạ Lang và triều đình đã được giải quyết, giống như Giang Siêu mong muốn, tộc Dạ Lang do tộc vương tự trị, hàng năm chỉ cần nộp thuế cho huyện Bình An.
Vương Đông Ly Nguyệt của tộc Dạ Lang thậm chí còn được phong làm Thiếu phó Lục phẩm tộc Dạ Lang, trực thuộc quản lý của tộc Dạ Lang.
Đối với chuyện này, trong lòng Đông Ly Nguyệt ngoại trừ cảm kích, nhiều nhất chính là sự vui sướng, từ sau khi Giang Siêu rời đi, nàng vẫn luôn lo lăng, thấp thỏm, nơm nớp lo sợ đến tận bây giờ.
Lúc trước cha cô đã từng vì tộc Dạ Lang mà chết oan, nàng cũng sợ Giang Siêu cũng sẽ giống như cha mình hy sinh oan uổng.
Nhưng tất cả những gì nàng có thể làm là thầm cầu nguyện cho Giang Siêu bình an.
Cũng may Giang Siêu đã trở về an toàn. Điều này làm cho. nàng cảm thấy nhẹ nhõm, an lòng.
Dẫn Giang Siêu vào phòng, nàng lập tức nhào vào lòng Giang Siêu, hai tay ôm chặt lấy hắn, nước mắt tuôn trào.
"Ngươi cuối cùng đã trở lại, ta còn tưởng rằng đời này sẽ không gặp lại ngươi.
Những ngày ngươi rời đi, mỗi ngày ta đều gặp ác mộng. Ta mơ thấy ngươi xảy ra chuyện gì, ta mơ thấy ngươi..."
Nói đến khúc này, nàng nghẹn ngào nói không thành lời, nàng chỉ im lặng mà khóc không thành tiếng.
Trước mặt người ngoài, nàng là vị vương mạnh mẽ và quyền lực của tộc Dạ Lang, nhưng trước mặt Giang Siêu, nàng chỉ là một tiểu cô nương, cũng chỉ muốn làm một tiểu cô nương bé nhỏ.
"Không sao rồi, ta về rồi đây!" Giang Siêu vỗ nhẹ lên lưng của Đông Ly Nguyệt, nhỏ giọng an ủi, hẳn không biết nên nói cái gì nữa.
Từ sự phát triển của tộc Dạ Lang có thấy răng Đông Ly Nguyệt gần đây đã phải nỗ lực rất nhiều.
Tất cả những việc nàng làm vì hắn, trong lòng Giang Siêu đều biết hết.
Cho dù Giang Siêu là một tên đầu gỗ, hắn vẫn có thể cảm nhận được tình cảm của Đông Ly Nguyệt, khó nhất chính là tiếp nhận lòng tốt của mỹ nhân, không thể nói Giang Siêu không có tâm tư gì với Đông Ly Nguyệt.
Đông Ly Nguyệt tuy rằng không phải là người đẹp nhất trong tất cả mỹ nhân, nhưng khí chất trên người nàng xếp thứ hai không ai dám đứng nhất.
"Ừ, trở về là tốt rồi! Nếu ngươi không quay lại, ta sẽ ra ngoài đi tìm người!"
Đông Ly Nguyệt ừ nhẹ một tiếng, giọng điệu có chút nũng nịu.
Lúc này, bà ngoại Đông Ly Nguyệt mở cửa bước vào, nhìn hai người ôm nhau, bà ấy nhất thời thấy xấu hổ nhanh chóng quay người đi ra ngoài.
Đông Ly Nguyệt cũng cảm thấy xấu hổ lập tức giấy ra khỏi vòng tay của Giang Siêu, mặt đỏ bừng, không cam lòng đuổi theo bà ngoại.
Nghe tiếng nói chuyện đùa giỡn của hai bà cháu bên ngoài, trên mặt Giang Siêu hiện lên nụ cười, cảm giác này thực sự rất thoải mái. Ấm áp...
Ăn cơm xong, Đông Ly Nguyệt dẫn Giang Siêu đi xem tình hình phát triển gần đây của tộc Dạ Lang, xưởng dệt đã bắt đầu hoạt động.
Rất nhiều vải đã được kéo sợi và rất nhiều ngôi nhà lợp. ngói được xây dựng.
Nhiều người dân tộc Dạ Lang sống trên núi đã chuyển đến những ngôi nhà lợp ngói ở dưới.
Tiếp đó chính là xưởng luyện sắt. Giang Siêu dừng chân tham quan nơi này lâu nhất.
Bởi vì Giang Siêu không có nói hắn muốn rèn cái gì.
Bình luận truyện