Xuyên Không: Thư Sinh Hàn Môn Và Kiều Thê

Chương 282: Có điều



Hơn nữa, trên tường thành đã dựng rất nhiều tấm chẳn gỗ khổng lồ.

Tất cả mũi tên đều bị tấm chăn chặn lại. Không một ai trong gần một nghìn quân Con Cháu trên tường thành bị thương.

Mũi tên không hề băn trúng bọn họ.

Đây chính là lý do vì sao Giang Siêu lại sai người phá hư mặt trận bản quả thiên lôi của bọn họ.

Quả thiên lôi mới là uy hiếp lớn nhất. Một khi mặt trận quả thiên lôi bị phá hư thì kẻ địch còn lại không hề đáng sợ.

Có điều, bây giờ Giang Siêu sẽ không cho quân Con Cháu ra khỏi thành đánh nhau với đám cướp.

Bởi vì dù có giết hết bọn cướp, thì bên mình cũng sẽ tổn thất nặng nề.

Trong trận chiến đèo Hàn Cốc trước đó, bởi vì chiến lược. đóng cửa đánh chó, cộng thêm uy lực của đại pháo, cho nên mới có thể giết được rất nhiều kẻ địch.

Tuy rằng một đợt mưa tên không làm quân Con Cháu trên tường thành bị thương, nhưng lại làm đám cướp tấn công thành bò tới đầu tường thành, thậm chí có tên cướp còn nhảy lên trên tường thành.

Có điều, đám cướp mới vừa nhảy lên tường thành đã bị quân Con Cháu chém rơi xuống.

Hơn hai nghìn tên cướp tấn công vào thành, mới vừa có. chút hiệu quả đã bị đánh rơi, ngay cả thang leo thành cũng bị phá hư.

Đám cướp rơi xuống chết gần phân nửa.

Số còn lại chưa kịp phản ứng thì quân Con Cháu trên tường thành đã bắt đầu ném lựu đạn xuống.

Tiếng nổ liên tiếp vang lên, đám binh cướp đông đúc lập tức bị nổ chết nổ thương, còn gần một nghìn người chật vật bỏ chạy.

Bọn họ sợ chạy chậm sẽ bị lựu đạn ném trúng.

Thấy cảnh những người xung quanh bị nổ chết, bọn họ đã hoàn toàn sợ hãi.

Trước tường thành, Trương Thông nhìn đám binh cướp chạy trở về với ánh mắt tràn đầy khó tin.

Trên đường chạy về, đám binh cướp thỉnh thoảng còn bị mìn tre bản trúng.

Chỉ mới qua vài phút, hơn hai nghìn tên binh cướp tấn công tường thành, chỉ còn mấy trăm người chạy trở lại.

Đa số binh lính đều ở lại trên tường thành và trên đường chạy về, một số tên vẫn còn sống, tay chân bị nổ gấy, đau đớn giấy giụa.

Thấy cảnh máu me bê bết, Tô Miên Miên trên tường thành cảm thấy khó chịu, còn Tô Tiểu Thảo thì sắc mặt trắng bệch nôn mửa dữ dội.

Giang Siêu vỗ nhẹ lưng cô bé, ôm cô bé lên. Hắn không bảo cô bé đi xuống.

Muốn sống sót tại thời loạn thế, lúc cần thích ứng thì phải thích ứng.

Nếu không để cô bé biết sự tàn nhẫn của cái thế giới này, thì chắc là cô bé sẽ không thể tự bảo vệ mình và không thể sống sót cho tốt.

Lúc này, Giang Siêu cũng đi vỗ lưng Tô Miên Miên, rồi vuốt nhẹ mái tóc nàng, trong mắt hiện lên vẻ lo lảng.

Tô Miên Miên nhìn lại Giang Siêu, läc läc đầu, cố gảng để mình thích ứng cảm giác khó chịu.

Nàng không phải trẻ con.

Từ khi biết Giang Siêu đi giết bọn cướp, nàng đã đi hỏi thăm rất nhiều về chiến tranh.

Chiến trường vốn là một nơi tàn nhãn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện