Xuyên Không: Thư Sinh Hàn Môn Và Kiều Thê

Chương 39: Nâng đỡ lẫn nhau



Trong mắt nàng nảy lên vẻ cảm động. Khỉ nhìn về phía Giang Siêu, ánh mắt nàng trờ nên dịu dàng đến cực điểm, ngay cả khóe mỏi cũng nhếch lên nụ cười ngọt ngào.

Nếu không có Giang Siêu chặn lại mũi tên giúp nàng thì có lẽ nàng đã chết rồi.

Bới vì phải tổ chức tiệc tối cho nên nàng đã cởi áo giáp, đến lúc theo Giang Siêu về thôn Kháo Sơn cũng không có mặc lại áo giáp.

Nếu mũỉ tên lúc nãy bắn trúng nàng thì rất có thể là nàng sẽ chết.

Khoảng một giờ sau, khỉ haì người bơi được vài dặm, Giang Siêu cuối cùng cũng tìm được chỗ lên bờ.

Sau khi lên bờ, Giang Siêu cảm thấy choáng váng nhiều hơn nữa. Hắn nhìn sang Tống Ninh Tuyết bên cạnh, thấy nàng không sao thì mới thả lỏng người ngã nhào xuống.

Thấy cảnh này, Tống Ninh Tuyết giật hết cả mình ôm chầm Giang Siêu.

“Tiên sinh! Giang Siêu! Giang đại ca… ngươi bị sao vậy? Ngươi đừng làm ta sợ…” Nàng nhìn Giang Siêu với vẻ lo lắng, nước

mắt dâng trào.

Nàng nhìn một vòng xung quanh rồi vội vàng ôm Giang Siêu đứng dậy.

Tuy rằng Giang Siêu nặng hơn một trăm cân, nhưng mà dù sao Tống Ninh Tuyết cũng là người luyện võ, cho nên vẫn ôm nổi Giang Siêu.

Thấy trước đó không xa có một ngôi miếu cũ nát, Tống Nỉnh Tuyết vội vàng ôm Giang Siêu đi vào trong.

Nàng nhặt một ít củi khô rồi dùng mồi lửa đốt lên.

Sau đó, nàng quay đầu nhìn sang Giang Siêu đã bị hôn mê, vé lo lắng trong mắt nhiều hơn vài phần.

Lúc này, dưới ánh lửa, nàng cuối cùng cũng thấy được mũi tên trên vai và ngực của Giang Siêu. Nước mắt nàng lập tức tràn ra bờ mi.

Nàng vội vàng xé vảì chỗ vết thương trên người Giang Siêu. Tuy rằng ngại ngùng đỏ mặt, nhưng nàng vân cứ mặc kệ rồi tiếp tục động tác.

Nàng móc ra một con dao găm từ trên người, hơ trên lửa xong thì dùng nó khoét hai

mũi tên trên người Giang Siêu ra, sau đó rắc thuốc trị thương lên.

Nàng xé góc áo mình xuống, đi băng bó vết thương cho Giang Siêu.

Động tác cúa nàng rất thành thạo, xem ra là thường xuyên gặp loại chuyện này. Nàng bắt mạch cho Giang Siêu, xong rồi nhẹ nhàng thở ra.

Giang Siêu chỉ là mất máu quá nhiều cộng thêm kiệt sức nên mới ngất xỉu.

Bây giờ cầm máu xong rồi, chỉ cần nghỉ ngơi thêm một lát là có thể khỏe lên.

Nhìn Giang Siêu đang trong cơn mê man, Tống Ninh Tuyết không kiềm được chạm vào ấn đường cúa hắn, vuốt phẳng đôi mày đang nhíu chặt kia.

“Cảm ơn ngươií”

Nàng lẩm bẩm, trong mắt lại nảy lên cảm xúc xa lạ.

Nàng là quận chúa, xung quanh nàng khỏng thiếu người hỉ sinh cho nàng, cũng không thiếu người đối xử tốt với nàng, nhưng mà Gỉang Siêu lại mang đến cho nàng một cảm giác rất khác biệt.

Người khác bằng lòng hỉ sinh cho nàng,

chính là vì thân phận địa vị của nàng. Nếu nàng không phải là quận chúa thì chắc là sẽ không ai bằng lòng hi sinh cho nàng, hoặc là đối xử tốt với nàng mà không cần đòi hỏi gì.

Chỉ có Giang Siêu là khác thôi. Bọn họ vẩn luôn đối đãi bình đẳng với nhau, thậm chí Giang Siêu còn chưa từng coi nàng là quận chúa.

Hơn nữa, trong lúc quen biết nhau, Giang Siêu vẫn luôn đối xử chân thành với nàng, không hề cầu lợi giúp nàng giải quyết nạn trộm cướp, rồi lại không hề cầu lợi dạy quyền pháp cho nàng.

Ngay cả chuyện vừa rồi, nếu Giang Siêu mặc kệ nàng thì chắc chắn sẽ dề dàng chạy trốn. Nhưng vì cứu nàng, Giang Siêu suýt chút nữa đã chết.

Nếu mũi tên trước ngực kia lại đâm sâu thêm một tấc thì Giang Siêu đã chết rồi.

Nàng không biết phải hình dung tâm tình lúc này của mình ra sao. Nàng chỉ biết rằng trong mắt nàng hiện giờ chỉ còn có người đàn õng này.

Mà trái tìm nàng cũng trong lúc vỏ tình cũng đã bị hắn chiếm trọn.

Đúng lúc này, bùm bùm… tiếng nố liên tiếp truyền đến từ nơi xa, Tống Ninh Tuyết vội vàng dời mắt nhìn về phía không trung nơi xa, trong mắt tràn đầy lo lắng.

Phía thôn Kháo Sơn, ánh lửa tận trời, từng tiếng nổ mạnh truyền đến, đám cướp tấn công vào thôn, nhưng bị đội bảo vệ thôn cản lại.

Bay rập ở cửa thôn chắc là có thể chặn lại đám cướp, chỉ là không biết sẽ chặn được bao lâu.

Đám cướp núi Kê Mình mạnh hơn đám cướp núi Mạo Nhân nhiều.

“Hy vọng bọn họ có thế chống đỡ được… Đi thôi, chúng ta phải mau chạy về…” Lúc này, bên cạnh vang lên giọng nói thều thào của Giang Siêu.

Hắn vẫn còn hơi yếu, nhưng vẫn cố gắng đứng dậy. Tỉêhg nồ mạnh đã làm hắn thức giấc.

Đám cướp kia có cung tên. Tuy rằng đội bảo vệ thôn có mìn tre và dầu hỏa, nhưng mà chắc là đánh không lại.

Hơn nữa, bọn họ cũng không biết rốt cuộc đối phương có bao nhiêu người.

Nếu là số người nhiều, đội bảo vệ thôn chỉ dựa vào bẩy rập ở cửa thôn là không thế phòng thủ được.

“Giang đại ca, sao ngươi thức dậy rồi… Ngươi còn đang bị thương, nghỉ ngơi thêm một lát nữa đi. Cho dù bây giờ chúng ta có chạy về thì cũng không còn kịp rồi.”

Tống Ninh Tuyết vừa nói vừa vội vàng bước tới đỡ Giang Siêu.

Cách gọi “Giang đại ca” của nàng làm cho Giang Siêu cảm thấy ngạc nhiên.

Tống Ninh Tuyết vẫn luôn gọi hắn là “Giang Siêu tiên sinh”. Bây giờ nàng đổi cách xưng hô, làm cho hắn có chút không quen, nhưng hắn cũng khồng nói gì.

Dù sao thì đám nữ hộ vệ của Tống Ninh Tuyết đều gọi hắn là “Giang đạỉ ca”, hiện giờ thêm một Tống Ninh Tuyết hay thiếu một Tống Ninh Tuyết thì cũng chẳng có gì khác nhau.

Hơn nữa, cách gọi này có thể kéo gần mối quan hệ giữa hai người, nếu lỡ sau này bọn họ nảy sinh mâu thuần về các quan niệm cá nhân.

Khi ấy, có lẽ tiếng gọi thân thiết “Giang

đại ca” cũng có chút tác dụng. Giang Siêu là thật sự không muốn trở thành kẻ địch của Tống Ninh Tuyết.

“Ta không sao. Dù kết quả như thế nào thì chúng ta cũng phải mau chóng chạy về. Nếu để đám cướp xông vào thỏn thì phiền phức lắm.”

Giang Siêu lắc đầu với Tông Ninh Tuyết, tự mình đi ra phía trước.

Trong thôn còn có Tỏ Miên Miên, Tô Tiểu Thảo và đám thôn dân nghèo khố. Lúc đối mặt với đám cướp, bọn họ đều là những người không có một chút khả năng tự vệ.

Tuy rằng mới tới thế giới này không được bao lâu, nhưng qua một thời gian sống bên cạnh mọi người, Giang Siêu đã xem như cằm rễ ở nơi đây.

Tuy rằng Tống Ninh Tuyết còn lo lắng, nhưng mà nàng không cãi lại được Giang Siêu.

Hai người ra khỏi ngôi miếu, lặng lẽ chạy về phía thôn Kháo Sơn. Lần này bọn họ cẩn thận rất nhiều, vì sợ bị đám cướp đánh lén.

Giang Siêu vừa mới nghỉ ngơi được một lát, thể lực khỏi phục được một chút. Tuy hắn

còn hơi yếu, nhưng vần đủ sức đế đánh một trận.

Bọn họ mới đi được một lát đã thấy hai con ngựa dừng bên đường. Bọn nó đang hoảng sợ ngẩng đầu nhìn về phía thôn Kháo Sơn.

Đây chính là hai con ngựa mà Giang Siêu và Tống Ninh Tuyết đã cưỡi trước đó. Tuy rằng chúng nó cũng bị bắn mũì tên bắn trúng, nhưng mà chúng nó chỉ bị thương chứ chưa chết.

Giang Siêu khống ngờ hai con ngựa nhân lúc rối loạn đã chạy tới nơi đây.

Lúc Giang Siêu và Tống Ninh Tuyết đi tới, chúng nó rõ ràng là nhận ra bọn họ nên không có chạy trốn.

Giang Siêu sờ sờ chiếc túi treo trên ngựa, trong túỉ còn có vàì chục viên mìn tre, cộng thêm trong túi trên con ngựa kia nữa là có khoảng sáu bảy mươi viên mìn tre.

Giang Siêu mang theo mìn tre đế chuấn bị cho bất cứ tình huống nào. Lúc nãy gặp đám cướp, bời vì tình huống căng thẳng cho nên chưa kịp dùng.

Bây gỉờ thì hay rồi, có đám mìn tre này,

chờ khi trở về thôn, hắn có thế cho đám cướp kia một bất ngờ khó quên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện