Xuyên Không Tới Vương Triều Đại Khang
Chương 667
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Để giết gà dọa khỉ, tránh sau này có người tới khiêu khích Hắc Thủy Câu, lần này đại đương gia bỏ ra hết cả vốn, đồng ý với đám thổ phỉ, giết một kẻ địch sẽ thưởng ba lượng bạc.
Chỉ cần thưởng nhiều ắt sẽ có người ra mặt, thổ phỉ vì muốn kiếm tiền, ai nấy đều lao như điên về cửa Nam.
Nhưng vừa lao tới đèo núi, mấy mũi tên giống như mũi thương bay ra từ tòa thành nhỏ, bắn thẳng vào đám thổ phỉ như tia chớp.
Bọn thổ phỉ lần lượt bị bắn trúng, máu phun ra, ngã nhào xuống đất.
Từ trên cao nhìn xuống, đám thổ phỉ dày đặc đã bị những mũi tên này bắn cho phun ra thành đường máu.
Bọn thổ phỉ nào đã thấy thế trận như này bao giờ? Kẻ xông lên phía trước cũng không để ý đến tiền thưởng nữa, vội vàng chạy về theo bản năng.
Đáng tiếc thổ phỉ quá nhiều, lại không ngừng hét lớn, phía sau hoàn toàn không biết đang xảy ra chuyện gì vì vậy vẫn mặc nhiên lao về phía trước.
Con đèo nhỏ hẹp bỗng trở nên hỗn loạn.
Đúng lúc này, mấy vệt sáng lại bay ra!
Lại có mấy chục tên thổ phỉ ngã xuống!
Con đèo vốn đã hỗn loạn lại càng loạn hơn.
Số lượng thổ phỉ tháo chạy cũng lập tức tăng lên.
Thổ phỉ phía sau cuối cùng cũng nhận thức được không đúng, dừng việc xông lên.
Bọn thổ phỉ để lại một đống xác và rời khỏi đèo.
Hai thợ săn trốn trên đỉnh nủi quan sát trận chiến hoàn toàn hóa đá.
Trong mắt bọn họ đám thổ phỉ Hắc Thủy Câu vô cùng hung dữ lúc này ngã xuống như ngả rạ.
Những người sống sót cũng nhốn nháo như bầy thỏ sợ hãi.
“Chuyện… chuyện này…”
Người thợ săn lùn nuốt nước bọt: “Vừa rồi những cây thương kia là ai ném ra vậy? Không phải quá lợi hại sao?"
“Năm đó đi tòng quân nhưng lại ra biển nên chưa thấy thứ này, đó gọi là nỏ hạng nặng”.
Người thợ săn cao lớn nói: "Khi đối đầu với người Đảng Hạng ở Lương Châu, ta đã nhìn thấy nó hai lần, nhưng tiếc là chưa được chạm vào”.
"Hóa ra đây chính là chiếc nỏ hạng nặng trong truyền thuyết. Nghe nói Kim tiên sinh của làng Tây Hà đã dùng nỏ hạng nặng và máy bắn đá để đánh bại thổ phỉ núi Thiết Quán…”
Khi thợ săn thấp nói đến đây, đột nhiên trợn trừng mắt: “Người đánh nhau với thổ phỉ Hắc Thủy Câu, không phải lại là Kim tiên sinh đấy chứ?”
“Ngoại trừ Kim tiên sinh, cả cái Kim Xuyên còn có ai dám tới chỗ Hắc Thủy Câu chứ?”, thợ săn cao nói: “Nhất định là ngài ấy”.
“Thực sự là Kim tiên sinh, vậy tốt quá rồi!”
Thợ săn thấp cứ như gặp được thần tượng, kích động đến mức giọng nói run rẩy: “Thổ phỉ Hắc Thủy Câu chết chắc rồi!”
Để giết gà dọa khỉ, tránh sau này có người tới khiêu khích Hắc Thủy Câu, lần này đại đương gia bỏ ra hết cả vốn, đồng ý với đám thổ phỉ, giết một kẻ địch sẽ thưởng ba lượng bạc.
Chỉ cần thưởng nhiều ắt sẽ có người ra mặt, thổ phỉ vì muốn kiếm tiền, ai nấy đều lao như điên về cửa Nam.
Nhưng vừa lao tới đèo núi, mấy mũi tên giống như mũi thương bay ra từ tòa thành nhỏ, bắn thẳng vào đám thổ phỉ như tia chớp.
Bọn thổ phỉ lần lượt bị bắn trúng, máu phun ra, ngã nhào xuống đất.
Từ trên cao nhìn xuống, đám thổ phỉ dày đặc đã bị những mũi tên này bắn cho phun ra thành đường máu.
Bọn thổ phỉ nào đã thấy thế trận như này bao giờ? Kẻ xông lên phía trước cũng không để ý đến tiền thưởng nữa, vội vàng chạy về theo bản năng.
Đáng tiếc thổ phỉ quá nhiều, lại không ngừng hét lớn, phía sau hoàn toàn không biết đang xảy ra chuyện gì vì vậy vẫn mặc nhiên lao về phía trước.
Con đèo nhỏ hẹp bỗng trở nên hỗn loạn.
Đúng lúc này, mấy vệt sáng lại bay ra!
Lại có mấy chục tên thổ phỉ ngã xuống!
Con đèo vốn đã hỗn loạn lại càng loạn hơn.
Số lượng thổ phỉ tháo chạy cũng lập tức tăng lên.
Thổ phỉ phía sau cuối cùng cũng nhận thức được không đúng, dừng việc xông lên.
Bọn thổ phỉ để lại một đống xác và rời khỏi đèo.
Hai thợ săn trốn trên đỉnh nủi quan sát trận chiến hoàn toàn hóa đá.
Trong mắt bọn họ đám thổ phỉ Hắc Thủy Câu vô cùng hung dữ lúc này ngã xuống như ngả rạ.
Những người sống sót cũng nhốn nháo như bầy thỏ sợ hãi.
“Chuyện… chuyện này…”
Người thợ săn lùn nuốt nước bọt: “Vừa rồi những cây thương kia là ai ném ra vậy? Không phải quá lợi hại sao?"
“Năm đó đi tòng quân nhưng lại ra biển nên chưa thấy thứ này, đó gọi là nỏ hạng nặng”.
Người thợ săn cao lớn nói: "Khi đối đầu với người Đảng Hạng ở Lương Châu, ta đã nhìn thấy nó hai lần, nhưng tiếc là chưa được chạm vào”.
"Hóa ra đây chính là chiếc nỏ hạng nặng trong truyền thuyết. Nghe nói Kim tiên sinh của làng Tây Hà đã dùng nỏ hạng nặng và máy bắn đá để đánh bại thổ phỉ núi Thiết Quán…”
Khi thợ săn thấp nói đến đây, đột nhiên trợn trừng mắt: “Người đánh nhau với thổ phỉ Hắc Thủy Câu, không phải lại là Kim tiên sinh đấy chứ?”
“Ngoại trừ Kim tiên sinh, cả cái Kim Xuyên còn có ai dám tới chỗ Hắc Thủy Câu chứ?”, thợ săn cao nói: “Nhất định là ngài ấy”.
“Thực sự là Kim tiên sinh, vậy tốt quá rồi!”
Thợ săn thấp cứ như gặp được thần tượng, kích động đến mức giọng nói run rẩy: “Thổ phỉ Hắc Thủy Câu chết chắc rồi!”
Bình luận truyện