Xuyên Không Trở Thành Hoàng Phi Hờ

Chương 19: 19: Không Thể Buông Bỏ





Bên ngoài chính điện binh lính của Mạc Tử Ngôn đang chuẩn bị xe ngựa, lương thực cần thiết để trở về Nguyên Quốc theo lời căn dặn của điện hạ, bên trong chính điện, hoàng đế Trung Nguyên Hoa – Diệc Thần cùng các đại thần trong triều cảm tạ hoàng ân của Mạc Tử Ngôn
‘’Ta rất mừng vì long thể của mẫu hậu đã không còn bất an, tất cả là nhờ hoàng ân của điện hạ, diệc thần ta nợ người một ân huệ cả đời khó lòng trả hết’’ Diệc Thần khẽ cúi đầu, hai tay chạm lại giơ ra trước mặt Mạc Tử Ngôn
‘’Ân tình của điện hạ, Tử Ngôn ta xin ghi nhận, hãy bày tỏ lòng trung thành đối với ta bằng cách giúp ta giữ được giang sơn hòa bình, dẹp yên bọn phản quân’’ Hắn cúi người đáp lại Diệc Thần đây là việc vốn dĩ hắn nên làm Trung Nguyên Hoa là một đất nước yên bình, đã từng rất nhiều lần giúp hắn đánh bại bọn phản loạn giành lại an yên đối với hắn là một thứ đáng quý nên không thể không giúp bọn họ.

‘’Quân binh của ta đã chuẩn bị tất cả những loại chè, thảo dược và hương dược quý hiếm nhất của Trung Nguyên Hoa để đáp lại ân tình của người thật không đáng là bao, mong điện hạ hãy nhận nó coi như là quà của ta giành cho người’’
‘’Ta đã làm phiền người rồi điện hạ, món quà của người ta xin ghi nhận còn bây giờ ta xin được mạn phép rời đi’’ Mạc Tử Ngôn lãnh đạm quay người bước ra khỏi chính điện theo sau hắn là Quốc Thần Y
Nhược Hy vẫn chần chừ đứng lại nhìn ngắm phong cảnh nơi đây đối với Nguyên Quốc rộng lớn, người dân tấp nập không kể xiết, thành Yên Vu lúc nào cũng kẻ qua người lại thì Trung Nguyên Hoa này quả thực không bằng một nửa Nguyên Quốc nhưng thứ mà khiến nàng vương vấn nơi đây chính là phong cảnh vô cùng yên bình, không gian quanh chính điện này tràn ngập những mùi hương man mác của các loài hoa đẹp đẽ nhất hòa lại làm một
Nàng có cảm giác bất cứ ai khi đã tới đây rồi ắt chẳng muốn rời đi, vì lưu luyến rời đi quả thật rất luyến tiếc a
‘’Nhược Hy nàng không mau nhanh chân lên, trẫm còn phải đời nàng tới bao giờ?’’ Lời nói của hắn lạnh tựa như tảng băng 1000 năm không thể tan lúc nào cũng vô cảm trong lời nói, không quan tâm nàng nghĩ gì thật đáng ghét, nàng thở dài nét đượm buồn vẫn còn đọng lại trên gương mặt, nàng quay người rời đi, bộ y phục hồng tàn bay theo gió tỏa ra mùi hương nhàn nhạt
‘’Tử Ngôn chờ đã’’ Diệc Thần bất chợt nắm lấy cánh tay bé nhỏ của nàng lại, không muốn để nàng rời đi, nàng quay đầu lại nhìn hắn ánh mắt đó….


Rất buồn, rất đau như muốn khóc vậy.

.

‘’Điệc hạ, có việc gì muốn căn dặn ta hay sao’’ Hắn nhìn khung cảnh diễn ra trước mặt, hắn thấy ánh mắt của Diệc Thần nhìn Nhược Hy rất đau buồn, trong lòng hắn khẽ dao động
‘’Điện hạ hãy ra xe ngựa trước ta có chuyện muốn nói với Nhược Hy, ta chỉ cần nàng ấy ở lại một chút thôi sau đó sẽ trở lại với điện hạ’’
Mạc Tử Ngôn thoáng gật đầu rồi quay người rời đi, để nàng ở lại bên trong với Diệc Thần
‘’Điện hạ để nương nương ở lại không sao chứ??’’ Quốc Thần Y quan sát mọi chuyện xong ông ta đã hiểu nhìn lên ánh mắt của điện hạ ông ta cảm nhận được rằng điện hạ đang cảm thấy thế nào người một lòng quan tâm tới nương nương.

‘’Cứ kệ bọn họ, ta và ngươi ra xe ngựa trước’’
‘’Vâng’’ Ông ta bước theo hắn, từ lúc trở thành quốc thần y chứng kiến điện hạ trưởng thành, đăng vị ngôi vua của Nguyên Quốc ông ta thấy rằng nam nhân này chính là người mà thiên long đã ban tặng Cho Nguyên Quốc, nam nhân này sinh ra vốn dĩ là trở thành hoàng đế từ sau khi Hoàng Hậu rời xa điện hạ trong ánh mắt người không còn gì đáng quan trọng, bất cứ lúc nào người đưa ra thánh chỉ dù là nhẫn tâm tàn bạo không một ai có thể thay đổi được quyết định của người, vốn tưởng chẳng còn gì được khắc sâu trong ánh mắt đó nhưng ông đã nhầm, người đã thay đổi rồi điện hạ.


Hắn điềm tĩnh bước vào bên trong xe ngựa, đôi mắt chim ưng tuyệt đẹp của hắn nhẹ nhàng nhắm lại, tâm tư của hắn luôn được hắn che giấu đi sau lớp bọc lãnh khốc tuyệt tình đó, lần đầu tiên hắn cảm nhận rằng hắn quan tâm tới một người không phải Thiên Nhi, hắn vì nàng mà phá bỏ đi luật lệ trong cung, hắn để nàng ở lại vì hắn biết nàng không muốn trở về quanh quẩn trong cung cấm, con người của nàng vốn không phải ở trong cung mà muốn đi phiêu du khắp thiên hạ.

Luật lệ trong cung không bao giờ cho phép vương phi của hoàng đế được ở lại một đất nước xa lạ khi không có hoàng đế bên cạnh huống gì là Hoàng Đế của trung nguyên hoa còn chưa có thê thiếp, việc này lại càng không thể làm vậy là trái với cung quy sẽ bị xử phạt nghiêm trọng, hắn chưa bao giờ vi phạm cung quy vậy mà vì một người lại phá bỏ đi, nguyện ý bị khiển trách
‘’Tại sao ta lại phải làm vậy, nàng ta đâu có là gì’’ Hắn khẽ nhếch môi, ngay cả bản thân hắn còn không biết đây gọi là thứ tình cảm gì, là yêu sao?
Thật nực cười!!
‘’Nhược Hy, nàng sẽ quay trở lại đây chứ’’ Hắn cầm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của nàng, ánh mắt chứa chan sự đau khổ hắn không hề muốn buông tay vì hắn sợ nàng sẽ rời đi mất, mãi mãi chằng bao giờ quay lại
‘’Tất nhiên rồi, ta rất yêu đất nước của điện hạ, ta sẽ quay lại sớm thôi vào một ngày nào đó không xa’’ Nàng mỉm cười nhìn hắn ánh mắt thật dịu dàng Liệu nàng có biết? Hắn yêu đôi mắt xanh tràn ngập sự tinh khiết của nàng, nụ cười của nàng rạng rỡ như ánh mặt trời tỏa sáng, cơ thể của nàng, con người của nàng tất cả hắn đều muốn chiếm lấy cho riêng mình nhưng thật chớ trêu nàng lại là hoàng phi cao quý của Nguyên Quốc, duyên kiếp này của nàng hắn chẳng thể chung đường
‘’Điện hạ, người có sao không?’’ Nàng xua tay ra trước mặt hắn
‘’Nhược Hy, nàng hãy quay lại với Mạc Tử Ngôn đi, đó là những lời duy nhất ta muốn hỏi nàng, nghe vậy ta rất vui’’
‘’Cáo từ điện hạ, nhược hy ta sẽ quay trở lại đây, ta xin thề với điện hạ’’ Nàng xách y phục vén gọn lại rồi chạy thật nhanh ra khỏi chính điện

Nếu như ta là người thành hôn với nàng thì nàng sẽ yêu ta như yêu Mạc Tử Ngôn phải không??
Nếu như ta và nàng thành hôn nàng sẽ trọn đời trọn kiếp ở bên ta phải không??
Nếu ở bên Mạc Tử Ngôn nàng cảm thấy hạnh phúc ta sẽ chúc phúc cho nàng và hắn trọn kiếp nàng được ở cạnh nhau vì ta luôn muốn nhìn thấy nàng được hạnh phúc
Ta yêu nàng mãi mãi luôn yêu nàng, đóa hoa phù dung đẹp nhất của ta.

Nàng bước vào trong xe ngựa Mạc Tử Ngôn đang ngồi, nàng chậm rãi tiến vào trong chạm ánh mắt của hắn đang nhìn đối diện nàng
‘’Ta chỉ muốn ngồi cạnh bệ hạ thôi đại tổng quản đã về Nguyên Quốc trước rồi ta không muốn ở một mình, đừng để ý đến ta’’ Nàng cúi đầu xuống ánh mắt của hắn thật muốn giết nàng vì đã xâm phạm không gian của riêng hắn, nàng nắm chặt y phục mong hắn không đuổi nàng xuống khỏi xe ngựa
‘’Tại sao không ở lại đây’’
‘’Bệ hạ mới nói gì vậy ta nghe không rõ’’ Nàng ngước lên nhìn hắn, hắn vẫn điềm tĩnh cầm cuốn sách, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn từng dòng chữ được ghi chép trong đó
‘’Ta đã cho nàng ở lại đây vì nàng không muốn quay lại nhưng sao lại không ở mà theo ta về Nguyên Quốc’’
‘’Vì đó hoàn toàn là một nơi xa lạ, ta không thể ở lại mà không có ai ở cạnh dù có thích ta đã là hoàng phi của người không thể tự tiện, đại tổng quản đã bảo ta như vậy’’
Trong lòng hắn khẽ cười, xem ra nàng ta coi như biết điều đó là không thể.


‘’Nàng cảm thấy sao về Diệc Thần, không phải hắn rất ôn nhu sao?’’ Hắn nhắm mắt lại đặt nhẹ quyển sách xuống
‘’Tất nhiên rồi, ai mà trở thành hoàng hậu của người thì sẽ rất hạnh phúc rồi đâu có như ta’’
‘’Nàng dám nói ta không … ‘’ Nàng ngả xuống trên lưng hắn thiếp đi vào giấc ngủ cả đêm hôm qua nàng đã thức trắng để suy nghĩ về việc nàng vốn đã định ở lại nhưng.

.

lại không thể
Hắn liếc nhìn nàng, nữ nhân này ngay cả ngủ cũng thật tuyệt mỹ, hắn vô thức để nàng thiếp đi trong lòng hắn trong đầu chẳng chút suy nghĩ nhìn nàng ngủ thật yên bình
Có lẽ nàng ta không biết rằng, người đó thật sự quá yêu nàng, nàng ta thật ngốc, ngay cả việc đơn giản như vậy cũng chẳng biết dù có yêu hay vì nàng mà hi sinh cả mạnh sống của hắn, ta cũng chẳng thể để nàng đi mất, nhân duyên kiếp này nàng thuộc về ta.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện