Xuyên Không Trở Thành Lão Thái Thái

Chương 17: 17: Căn Bệnh Thầm Kín




Nàng mở những món đồ trang sức của hồi môn của bản thân ra đều có cảm giác phạm tội, dù nàng có thích châu báu như thế nào đi nữa, cũng chưa bao giờ cẩn thận ngắm ngía những món đồ trang sức tinh xảo kia.

Nàng luôn cảm thấy mình cướp đi cuộc sống tốt lành của người khác.Tất cả mọi người đều cho rằng Khưu lão thái quân không biết chữ, cho nên trong phòng nàng không có quá nhiều mấy thứ như tranh thơ, các loại vật trang trí trân quý và tranh thêu khiến cách trang trí trong phòng trở nên tao nhã và sang trọng.Nhưng từ trong những bức bình phong, bích hoạ và bức hoành ở viện Kình Thương, Cố Khanh vẫn cảm nhận được những thứ mà đoàn phim cổ trang hoàn toàn không thể nào thể hiện được.Đó chính là "khí".

Hoặc cũng có thể gọi là "vận".Cố Khanh thưởng thức bình phong xong, lại nhìn về phía đề bút của nó.

Trên phần đề bút viết "Cát Sinh viết ở nhà riêng vào ngày mùa thu năm Quý Tỵ", nhìn thấy cái này, Cố Khanh không khỏi để lộ vẻ mặt tiếc hận.Hoá ra là tác phẩm của Lý Mông, người cha mất sớm của đứa bé gấu.Nhớ lại một chút "sao khiên ngưu xa xăm" và "dốc sức không thể nói" vừa nghe được lúc nãy, Cố Khanh không khỏi lắc đầu.Hoa ma ma trông thấy Khưu lão thái quân nhìn bình phong với tinh thần chán nản, cũng thầm than một tiếng trong lòng.


Vốn dĩ Khưu lão thái quân này có thể có một cuộc sống tốt hơn.

Nàng ngoại trừ gả cho một người chồng tốt, sinh được một đứa con trai tốt ra.

Chỉ tiếc Mông lão gia kinh tài tuyệt diễm kia...Hoa Triều vốn là con gái của phạm quan, bị phạt không có cung ở.

Sau này trở thành nữ quan cai quản lãnh cung của tiền triều.

Bà ấy vốn sẽ chết khi lão quốc công đi theo thái tổ tấn công cung thành, trong trận náo động kia, có quá nhiều cung nữ chết dưới sự chà đạp của loạn quân.

Phi tần và công chúa không thể hành động, nhưng những người như họ cũng khó tránh khỏi một kiếp.Là lão quốc công thấy trước kia bà ấy ở lãnh cung gặp nguy không sợ, tâm tư thanh thản, mới động tâm cứu lại bà ấy.

Sau khi báo cáo Hoàng đế, Thái tổ ban bà ấy cho Khưu lão thái quân làm nô tì.Lão quốc công biết tư chất của phu nhân mình không được thông minh, tính tình cũng không khéo đưa đẩy, Hoa Triêu đã cai quản lãnh cung gần mười năm, phi tần cung nữ thế nào cũng đều đã gặp qua, cũng thấy nhiều chuyện xấu, có một vị nữ quan thế này tình nguyện giúp nhắc nhở phu nhân của mình một chút, ông cũng coi như yên tâm.

Nhưng ông lại không ngờ, phu nhân của mình lại không thích vị nữ quan đến từ trong cung này.Dù cho miệng Khưu thị tôn kính gọi bà ấy bằng một tiếng "Hoa nương tử", sau này bà ấy già đi lại gọi là "Hoa ma ma" nhưng thái độ luôn không mặn không nhạt.


Lúc trước, bà ấy bắt đầu hy vọng có thể được nể trọng, càng lâu về sau bà ấy dần dần cam chịu số phận, đến cuối cùng trông thấy Khưu lão thái quân để tang chồng, mất con, khô gầy canh giữ ở Bắc Viên, dứt khoát xem mình là một người khách dưỡng lão ở phủ quốc công thế nào.Phương thị với Lý Mậu đối xử với đứa con thơ của Lý Mông như thế nào, bà ấy đã nhìn toàn bộ vào mắt.

Bà ấy cảm thấy chắc là lão thái thái cũng hiểu rõ.

Nếu Khưu lão thái quân là một phu nhân chẳng biết gì cả, sẽ không thể nào dưỡng dục ra được một đứa con trai như Lý Mông.

Sau này, Lý Mậu trở nên tầm thường như thế, cũng bởi vì trong phủ đã chọn được người thừa kế từ lâu, dần dần dưỡng thành tâm tính, cũng không phải là Khưu lão thái quân không biết dạy con.Nếu Khưu lão thái quân đã có suy nghĩ riêng mình, bà ấy cũng không tiện nói nhiều.

Bà ấy muốn báo ân, nhưng cũng không muốn gia đình Tín quốc công không được yên ổn, lão thái thái muốn cảnh thái bình giả tạo, bà ấy sẽ giúp nàng che đậy.Nhưng lần này Lý Duệ thiếu gia gặp nguy hiểm, dường như Khưu lão thái quân lại có suy nghĩ mới.


Nếu như nàng thật sự muốn đưa tay che chở đứa cháu đích tôn của bản thân, bà ấy nghĩ mình có thể giúp một tay.Trong vòng vài ngày ngắn ngủi này, Hoa ma ma cảm thấy mình với "nữ chủ nhân" đã ở cùng được mấy chục năm này cuối cùng cũng có chút cảm giác thổ lộ tâm tình.

Trước đây, Khưu lão thái quân luôn đối đãi với bà ấy như một người khách, mặc dù khách sáo, nhưng lại không đủ thân thiện, không hoàn toàn tin tưởng bà ấy, càng không gửi gắm cho bà ấy chuyện gì quan trọng.Trên thực tế, bà ấy rất ít khi nhìn thấy Khưu thị để lộ biểu cảm mừng rỡ âu sầu.

Nói nàng là phu nhân nông thôn ngu ngốc, thế nhưng lúc con trai Lý Mông nàng hãnh diện nhất qua đời, nàng cũng không nhào xuống đất khóc trời đập đất giống như những phu nhân nông thôn bình thường, mà cứ mãi bệnh không dậy nổi, từ đây xuất hiện vấn đề có khi đầu óc sẽ hồ đồ một lúc.Bây giờ, bà ấy cảm thấy mình đã hiểu rõ vì sao Khưu lão thái quân vẫn luôn mang tính tình yên tĩnh như giếng nước thế này.

Loại lạnh nhạt đến ngay cả lão quốc công cũng đều khâm phục đó cũng không đến từ lòng nàng.Hoá ra, nàng mắc căn bệnh thầm kín này..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện