Chương 72: Tiểu Thế Giới - Mang Thai
Mộng Vũ Y tỉnh giấc đầu tiên, bàn tay vẫn nắm chặt Nhan Như Nguyệt.
Cô lay nhẹ nàng dậy, hai người nhìn xung quanh.
Cô lên tiếng "Nguyệt, đây là một tiểu thế giới của Tiên giới, có lẽ vì tu vi của tỷ chưa đủ tiến đến đại thế giới nên bị đánh xuống đây"
Nàng cúi đầu "Xin lỗi Tiểu Y, là ta quá yếu...", cô cười nói "không phải, Nguyệt của muội rất giỏi a.
Vì tỷ bị đứt đoạn kinh mạch mới yếu đi thôi, chúng ta ở tiểu thế giới này vài năm đi rồi khi đủ thực lực thì đi tới Thần giới"
"với lại chúng ta ở đây thu thập dược thảo và những thứ cần thiết không phải sẽ giàu sao?" cô cười ranh mãnh, nàng cười xoa đầu cô "Tiểu Y thật thông minh, chúng ta đi thôi"
Nhan Như Nguyệt bế Vũ Y lên, chạy về phía Nam.
Cô nhờ Đình Thiên hiện đang trong dạng hệ thống vô thực thể dò tìm một chỗ ở an toàn, hai người nhanh chóng chạy tới nơi trước khi trời tối
Cuộc sống của họ cứ lặp đi lặp lại vài hoạt động mà thôi.
Sáng giết ma thú, thu thập dược thảo, tối về tu luyện hay trích thời gian ra mà song tu...
...****************...
Hai người chỉ trải qua cuộc sống êm đềm đó nửa năm, tuy chỉ nửa năm nhưng họ đã hiểu đối phương hơn, có gì họ cũng nói cho đối phương nghe
Và trong lúc đó, Vũ Y mang thai.
Cái thai được 2 tuần, Nhan Như Nguyệt vui mừng đến nỗi khóc nháo lên.
Vũ Y ôm lấy nàng cười "chúc mừng Nguyệt lên chức phụ thân"
Nhan Như Nguyệt ôm lấy Vũ Y cười "Mẫu thân của con tỷ, muội chịu khổ rồi"
Lúc trước hai người trích máu của nhau dùng linh lực tạo ra sự sống của tế bào lai máu hai người, Vũ Y đưa nó vào bụng mong rằng sẽ có con nhưng 3 tháng đầu không có triệu chứng nên cô rất buồn
1 tháng sau cô bắt đầu nôn mửa nên nàng mới biết
Và giờ lúc này hai người đang phải đón nhận tiểu lôi kiếp để phi thăng, Nhan Như Nguyệt bảo hộ cô trong lòng, hiện cô đang mang thai, không chịu được kích thích bên ngoài
Một đạo lôi giáng xuống đánh ngay hai người, cô cười "Nguyệt, ta không sao, tiếp tục"
Hai người ôm lấy nhau hấp thụ tinh hoa từ trong lôi kiếp, bảy đạo lôi kiếp nhanh chóng kết thúc, một lần nữa xuất hiện ánh sáng đưa hai ngươi đi
Thiên Quang đã phi thăng trước đó nên hai người vẫn chưa tìm tới y, hai người bị dịch chuyển tới một khu mỏ, kẻ có vẻ như là cầm đầu nói "giao nộp 10 vạn linh thạch sẽ được ra khỏi nơi này, mỗi ngày 10 vạn.
Nếu không thì đào ở đây đến khi nào có thì thôi!"
Nàng nhìn cô, cô nhẹ giọng nói "chúng ta ở đây khai thác, kiếm thêm chút đỉnh tiền dùng nha"
Như Nguyệt và Vũ Y cầm cây cuốc để trưng thôi, hai người dùng linh lực và nhẫn không gian vô hạn chứa hết linh thạch trong đá rồi giả vờ đập đập vài nơi
Đến khi 3 tháng sau kiếm được gấp 10 lần 10 vạn quy định họ mới dừng.
Hai người gom một bao đưa cho kẻ cầm đầu đếm đủ rồi được thả đi
Như Nguyệt ôm cô nói "muội thật thông minh, sau này lại có thêm linh thạch để dùng rồi"
Cô cười "Nguyệt, mau hấp thụ linh khí ở nơi này, muội khai thông cho tỷ"
Vũ Y châm kim vào các huyệt đọa trên người Như Nguyệt rồi vận linh lực nới lỏng cơ thể nàng.
Hai người truyền linh lực cho nhau vừa song tu...!khu khụ...
Trong một khoảng thời gian cô biết được ở đây chỉ có Độ Kiếp Kì, vẫn chưa đạt đến cảnh giới bí ẩn
Đình Thiên sau khi cập nhật thông tin từ thiên đạo thì mở thêm mấy cảnh giới mới nữa,.
Bình luận truyện