Chương 119: BỊ đà kích về mọi mặt
Thế tử vô cùng đắc ý.
Có tiền có tài, bản công tử đây không tin không tán được các ngươi.
Đúng lúc ấy, nam tử ở bàn bên cạnh lại cười: “Hừ! Thơ rác gì thế không biết! Nông cạn, không có nội hàm, nhạt như nước ốc, ném xuống đất ta còn chẳng thèm nhìn!”
Thế tử không phục, hắn ta tức giận hỏi: “Ngươi nói thơ của ta không hay, thế ngươi làm một bài cho bán công tử xem nào!”
Người kia lắc đầu: “Ta không làm, ta cũng không muốn mất mặt! Ngươi nhìn về phía bên kia xem, đó mới gọi là thơ chân chính!”
Thế tử ngoảnh đầu nhìn, hắn ta lập tức trông thấy một bài thơ hoa lệ.
Một mình lặng lẽ tới thanh lâu, trăng như lưỡi liềm, ngô đồng đơn độc giữa đêm thu thanh vắng!
Cắt không đứt, gỡ vần rối, chính là đau buồn khi ly biệt!
Lại chính là hương vị vờn quanh trong lòng!
Thế tử lập tức kinh ngạc: “Đây đây đây… là bài thơ do ai viết vậy? Hay quá!”
“Đương nhiên là do tân khoa trạng nguyên Lâm Bắc Phàm viết rồi!” Người kia cười: “Tân khoa trạng nguyên khóa này Lâm Bắc Phàm của chúng ta là một trạng nguyên thi đâu đậu đó, tài giỏi hơn người, học thức sâu rộng, tài hoa có thể sánh ngang với tiên trên trời! Từ khi trạng nguyên tới đây làm thơ, có biết bao tài tử phải tự thấy hổ thẹn, chẳng dám tới đây múa rìu qua mắt thợ để tự làm mất mặt nữa! Mà cũng trừ ngươi ra đấy, ha ha!”
“Đúng đó! Ban nãy nghe hắn ta làm thơ mà ta cũng phải hoang mang dề sợ! Hẳn ta phải tự tin lắm mới dám tự bêu xấu trước trạng nguyên lang chú?”
“Nghe ngươi làm thơ xong quá nhiên là tự chuốc lấy nhục! Ha ha!”
“Ha ha, buồn cười chết mất!”
Những người khác cũng bật cười theo, chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn.
“Các ngươi…” Thếtử bị sỉ nhục, mặt mày
Hiện giờ hắn ta còn đang ở kinh thành, bằng không đã sai người bắt hết cái lũ không biết tôn ti là gì mà cười nhạo hắn ta này vào ngục.
Thê’tử không phục: “Dù có tài hoa lắm thì đã làm sao? Hắn cũng chỉ là một tú tài nghèo hèn mà thôi!”
“Người ta không có nghèo hèn đâu nha!” Người nọ hừ một tiếng, nói: “Nơi trạng nguyên ờ là đại viện ở kinh thành, thứ trạng nguyên án là đồ của Ngự Thiện Phòng, thức trạng nguyên uống là rượu ngon cung đình, mặc cũng phải là tơ lụa cao cấp, ra ngoài thì ngồi xe Tử Kim Tường Vân! Nghe đâu nhà trạng nguyên có mấy phòng cũng chẳng đủ để chứa vàng bạc châu báu, kỳ trân dị báo, cuộc sống viên mãn lắm đấy! Dù có là thân vương, quần vương hay hoàng thân quốc thích cũng chẳng bằng trạng nguyên đâu!”
Thế tử nổi giận: “Có lý nào lại như vậy được! Hắn chỉ là một trạng nguyên nho nhỏ, sao hắn lại sống tốt vậy được?”
“Còn vì sao nữa, đương nhiên là bới nữ đế bệ hạ sủng ái trạng nguyên rồi! Nghe đâu buổi tảo triều hôm nay, trạng nguyên lại được
nữ để thưởng cho một đống vàng bạc châu báu đấy, văn võ bá quan trông mà phát thèm lên được! Nếu ngươi không tin thì có thể ra ngoài hỏi thăm, chuyện này mọi người đều biết đó!”
Thế tử lại bị đả kích một lần nữa.
Về mặt tài hoa, hắn ta không bì được với người ta, đêh cà chuyện nơi ờ, chuyện ăn uống mà hắn ta cũng phải lép vế!
Hắn ta càng không phục.
Song chưa đợi thế tử lên tiếng thì người bên cạnh hắn ta đã nói thay hắn ta: “Dù hắn có tài có tiền thì đã làm sao? Tướng mạo của hắn có so được với công tử nhà ta không? Công tử nhà ta dù không phong lưu phóng khoáng nhưng cũng tuấn tú lịch sự đấy nhé!”
Thế tử xòe quạt, ngẩng đầu ưỡn ngực, chuẩn bị nhận lời khen của mọi người.
“Thì người ta cũng đâu có xấu!”
Người nọ lại hừ một tiếng, bảo: “Trạng nguyên là nam tử đẹp nhất, có khí chất xuất chúng nhất mà đời này lão phu từng gặp, không một từ hoa mĩ nào có thể diễn tả hết tướng mạo của hắn cả! Để ta nói một cách đơn gián cho ngươi hay, công tử nhà ngươi
trông cũng được đây, song nếu đứng trước trạng nguyên thì đến xách giày cho hẳn cũng không xứng đâu!”
Thế tử: “Phụt!”
Khốn khiếp, có ai lại đi đả kích người khác thê’ này không cơ chứ?
Đến xách giày cũng không xứng sao?
Ta thấp kém như vậy sao?
“Có biêt vì sao Sư Sư cô nương lại rời khỏi Bách Hoa Phường hay không?”
Người nọ ngẩng cao đầu, nói: “Là bởi người ta nhìn trúng trạng nguyên đó, người ta say như điếu đổ trước vẻ đẹp và tài hoa của trạng nguyên nên tình nguyện tự bỏ tiền chuộc thân đế đi theo trạng nguyên!”
“Khi ấy trạng nguyên nào có thứ chi, chỉ là một tú tài nghèo hèn như ngươi nói đấy! Kết quả, người ta vẫn tình nguyện đi theo, chuyện này đã trở thành giai thoại trong kinh thành rồi! Ta hỏi ngươi, ngươi có thế khiến nữ tử thanh lâu tự chuộc thân theo ngươi hay không? Ngươi có làm được không?”
Thếtử nghẹn lời.
Hắn ta nhận ra hình như mình chẳng thể làm được.
Bình luận truyện