Chương 123: Xin hãy làm chủ cho dân nữ
Lúc bấy giờ, một bà cô giơ hai cánh tay mập mạp lên chắp lại vào nhau.
“Đại Phì tỷ, ngươi đang làm gì đấy?” Mọi người lấy làm lạ.
Bà cô được gọi là Đại Phì tỷ kia lầu bầu: “Ta đang cầu nguyện, nghe đâu cầu nguyện với sao băng thì nhất định sẽ thành hiện thực đấy! Vậy nên ta muốn thử xem sao!”
“Ha ha! Cái chuyện chỉ để lừa trẻ con này mà ngươi cũng tin à?”
“Đại Phì tỷ, đừng bảo là ngươi thèm đàn ông đến phát điên rồi đấy nhé?”
“Đúng thật là buồn cười chết mất!”
Mọi người bắt đầu cười ầm lên.
Đại Phì tỷ huơ huơ hai cánh tay thô mập của mình: “Tránh ra! Các ngươi khỏi phải quan tâm đến ta! Con người mà không có ước mơ thì có khác gì con cá không? Không cần biẽt có linh nghiệm hay không ta vẫn muốn thử! Nhỡ đâu lại thành công thì sao?”
Đúng lúc đó, bầu trời bổng xuất hiện một
vệt sao băng.
Đại Phì tỷ lập tức nhắm mắt cầu nguyện, trên gương mặt tràn đầy vẻ thành khẩn, lớn tiếng nói: “Sao băng à, nếu như ngươi nghe thấy lời ta nói thì xin hãy mang một công tử vừa giàu có vừa đẹp trai tới cho ta đi!”
“Ầm!”
Một tiếng động cực lớn vang lên.
“Tiếng gì vậy?” Đại Phì tỷ và mọi người đều giật mình.
Mọi người men theo tiếng vang, cấn thận đi tới mới phát hiện ra có một công tử đẹp trai khoác y phục hoa lệ, khắp người toàn mùi rượu đang nằm hôn mê bất tỉnh trên mặt đất.
Đại Phì tỷ hớn hở hô lên: “Điều ước của ta thành sự thật rồi ư? Sao băng nghe thấy tiếng lòng của ta rồi nên mới phái một công tử vừa giàu có vừa đẹp trai tới cho ta chăng?”
Mấy bà cô khác cũng lập tức vây lại, mọi người bắt đầu rì rà rì rầm.
“Ôi chao! Trông cũng được ra phết, có thế nói là phong lưu phóng khoáng, đẹp trai ngời ngời, bổn tiểu thư rung động rồi đó nha!”
“Mặc y phục tơ lụa thế này, nhìn cái là
biết rất giàu có rồi!”
“Đâu chỉ dừng lại ở việc giàu có, y phục của người này đắt lắm đấy, người bình thường không mặc được đồ thế này đâu!”
“Từ trước đến nay ta chưa từng tiếp đãi khách nhân nào thê’ này cả!”
Đại Phì tỷ sốt ruột: “Đây là nam nhân của ta, cấc người không được tranh!”
“Đại Phì tỷ, rõ ràng đây là một con dê béo mập, chúng ta có thể chia sẻ cùng nhau, ngươi đừng nhỏ mọn như vậy chứ!”
“Đúng đó! Chẳng lẽ ngươi quên tình nghĩa tỷ muội giữa chúng ta rồi ư?”
“Ta hết tiền mất rồi, tháng này phải sống nhờ vào nam nhân này thôi!”
Ngày hôm sau, thê’ tử tỉnh lại trong cơn đau đầu như búa bổ và cái lưng tê dại.
Trông thấy một căn phòng xa lạ và một mùi hương đặc trưng, thế tử bỗng nhăn tít mày lại: “Ta đang ở đâu thê’ này? Chuyện gì đã xảy ra?”
Lúc này hắn ta mới chú ý đến áo của
mình xộc xệch nhăn nhúm, bên cạnh còn có một bà cô áo quần cũng không được chỉnh tề.
Tinh hình đã rõ như ban ngày, bản thân hắn ta đường đường là một thế tử mà lại ngủ với một bà cô!
Thế tử uất nghẹn đến mức tái mét cả mặt, hắn ta chỉ muốn biến mất ngay lập tức!
Lúc bấy giờ, Đại Phì tỷ cũng đã thức dậy, nàng ta kéo lấy tay thế tử và gọi: “Đừng đi mà, ngươi phải trả tiền chứ!”
“Lại còn đòi ta trả tiền! Ngươi đừng có mà mơ, cả đời này ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi nữa!” Thế tử chí muốn nhanh chóng rời khỏi cái nơi khiến hắn ta đau lòng này, vội vàng mặc quần áo vào định chạy đi.
“Sao nào, gọi gái mà lại không muốn trả tiền à?”
Đúng lúc đó, các tỷ muội của Đại Phì tỷ xông vào, trông ai cũng bừng bừng khí thế như xe tăng, chặn hết mọi lối đi.
“Mau đưa tiền ra đây, không đưa tiền thì không cho ngươi đi!”
“Nếu ngươi không trá tiền ta sẽ tố cáo ngươi lên quan phủ!”
“Ngươi cứ ngồi đó đợi mất mặt đi!”
Đầu thê’ tử đau như búa bổ, hắn ta chí muốn rời khỏi nơi này mà thôi, lập tức mất kiên nhẫn nói: “Rồi rồi rồi! Ta trả, ta trà tiền là được chứ gì?”
Thế tử túm lấy y phục của mình, thò tay vào trong fân mò.
Lúc bấy giờ hắn ta mới nhớ ra khi ra ngoài hắn ta ít khi đem theo tiền lắm, tiền để hết ớ chổ mấy người tùy tùng rồi còn đâu.
Cho nên lúc này hắn ta đào đâu ra tiền.
Thế tử được phen lúng túng: “ờm… giờ ta không có tiền! Ta đế tiền ở chỗ người hầu của ta rồi, các người thả ta về rồi ta bảo bọn họ cầm tiền qua cho các ngươi có được không?”
“Nói cứ như hót ấy nhỉ, chắc ngươi đang tìm cơ hội để chạy chứ gì!”
“Mấy tên nam nhân giả dối như ngươi ta thấy nhiều rồi!”
“Báo quan thôi, để quan lão gia làm chủ cho chúng ta!”
Thế tử bị dọa hủ hồn, hắn ta vội vã xua tay: “Đừng báo quan đừng báo quan, có chuyện gì chúng ta từ từ thương lượng!”
“Không báo quan không được, mau đi theo bọn ta, bằng không đừng trách bọn ta không khách sáo!”
Cứ thế, thế tử bị mấy bà cô kia đấy tới nha môn.
Vừa nhìn thấy quan lão gia, bọn họ bèn quỳ xuống và bật khóc nức nờ.
“Đại nhân, xin hãy làm chủ cho dân nữ!”
Bình luận truyện