Chương 145: Chém gió
Trong lúc mọi người đang nháo nhác, Lâm Bắc Phàm đang rất thoái mái.
Hắn ngồi trên khí cầu lớn mà hưởng thụ, cảnh đẹp của kinh thành và núi đồi hồ biển đều thu hết vào trong tầm mắt, lại còn khiến nữ đế và các quan chấn động, được dân chúng quỳ lạy nữa chứ!
Có thể nói, màn thể hiện lần này rất là thành công!
“Nhưng nhiên liệu không đủ, phái chọn một khu đất trống để hạ xuống thôi!”
Khi nhiên liệu chậm rãi cạn kiệt, khí nóng trong khí cầu lớn không đủ, mất đi khá năng bay lên bầu trời, chậm rãi hạ xuống.
Cuối cùng, nó an toàn đáp xuống trên một bãi cỏ trống.
Chuyện này có ý nghĩa là, chuyến bay đầu tiên ớ dị giới đã thành công rực rỡ.
Sau đó không lâu, một số tướng lĩnh có thực lực mạnh mẽ và cao thủ trong triều đinh hớt hải chạy tới, thấy Lâm Bắc Phàm bình yên vô sự, cuối cùng bọn họ cũng có thể thờ phào nhẹ nhõm.
“Lâm đại nhân, bệ hạ phái bọn ta tới đón
ngươi về!”
Lâm Bắc Phàm gật đầu: “Được thôi! Nhưng chờ bân quan thu dọn khí cầu lớn xong xuôi sẽ theo các ngươi quay về!”
“Tất nhiên rồi! Có cần hạ quan hỗ trợ ngươi không?”
Khoảng một canh giờ sau, Lâm Bắc Phàm đem theo khí cầu lớn quay lại Quốc Tử Giám.
Nữ đế nhanh chóng đi tới, thấy Lâm Bắc Phàm bình yên vô sự cuối cùng cũng yên tâm nhưng vẫn trách móc: “Lâm ái khanh, quay về thì tốt rồi! Trầm lệnh cho ngươi sau này tuyệt đối không được hành động mạo hiểm như vậy nữa!”
Vừa rồi nàng thật sự rất sợ Lâm Bắc Phàm sẽ một đi không trớ lại!
Lỡ như xây ra chuyện gì ngoài ý muốn thì có hối hận cũng không kịp!
Nàng chợt nhận ra mình đã có hơi không thể rời xa được hắn!
Nàng thà rằng chuyến bay lên bầu trời không thành công chứ không muốn để Lâm Bắc Phàm gặp bất trắc gì!
Thấy được vẻ lo lắng trong ánh mắt nữ
đế, Lâm Bắc Phàm cảm thấy ấm lòng, chắp tay nói: “Bệ hạ, đã khiến ngươi lo lắng rồi, sau này vi thần sẽ không hành động mạo hiểm như vậy nữa!”
“Được, ngươi nhớ cho kỹ đấy nhé! Nếu lần sau ngươi còn tái phạm, trầm sẽ lấy đầu ngươi đấy!” Nữ đế bực bội nói.
Nhìn thấy khí cầu lớn đã được đem về ở phía sau, nữ đế vô cùng kích động: “Lâm ái khanh bước lên nghe phong thưởng!”
“Có thần!” Lâm Bắc Phàm chắp tay.
Nữ đế lớn tiếng nói: “Lâm ái khanh đã chế tạo ra khí cầu lón, là vũ khí quan trọng của đất nước đồng thời đã chi đạo chuyến đưa người bay lên bầu trời lần đầu tiên thành công rực rỡ, lập nên tiền lệ, ích nước lợi dân, có công rất lớn! Vì vậy trầm thường cho ngươi…”
“Thăng thêm một cấp quan, làm quan viên chính ngũ phẩm, vẫn tiếp tục đàm nhiệm chức ti nghiệp tại Quốc Tử Giám!”
“Ban thường một trăm mầu ruộng tốt!”
“Ban thưởng vạn lượng vàng bạc!”
Tiếp đó là một danh sách ban thưởng
rất xa hoa, nhưng điều khiến người ta ngưỡng mộ và ghen tị nhất là được thăng thêm một cấp quan, còn được ban thưởng trăm mầu ruộng tốt.
Thăng thêm một cấp quan thì quyền lực nắm trong tay càng lớn.
Có trăm mẫu ruộng tốt là của cải truyền đời truyền kiếp của gia tộc, đảm báo gia tộc không suy yếu.
“Tạ chủ long ân!” Lâm Bắc Phàm lớn giọng đáp.
Được ưu ái đến thế khiến các quan vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ.
Nhưng bọn họ cũng không bới móc gì cả!
Dù sao thì người ta cũng đã chế tạo được khí cầu lớn có thể đưa người bay lên bầu trời, trở thành người Đại Võ đầu tiên bay lên trời, thậm chí có thế nói là người đầu tiên trên đời này bay lên bầu trời luôn, lập nên dấu mốc chưa từng có trong lịch sử, tạo nên ảnh hường khó mà tưởng tượng nổi đối với đất nước và toàn bộ thế giới!
Có phong thưởng bao nhiêu đi chăng nữa cũng không hề quá đáng!
Nữ đế chỉ thăng cho hắn thêm một cấp quan, ban thưởng một trăm mầu ruộng tốt, vậy là nàng đã kiềm chế lắm rồi đấy!
Nếu bọn họ là hoàng đế, có lẽ bọn họ còn ban thưởng điên cuồng hơn nữ đế ấy chứ!
“Lâm ái khanh, ngươi là người Đại Võ đầu tiên bay lên bầu trời, mau chia sẻ với trầm, các vị ái khanh và các học trò ở đây cảm nhận về lần đầu tiên bay lên bầu trời đi!” Nữ đế nói với giọng khích lệ.
Ánh mắt của các quan sáng lên, ánh mắt của các giáo quan xung quanh cũng sáng ngời như đuốc.
Mặc dù bọn họ không được bay lên bầu trời nhưng nghe Lâm Bắc Phàm chia sẻ đôi điều cảm nhận về lần đầu tiên bay lên trời thì cũng đã ghiền rồi!
Từ xưa tới nay, có rất nhiều điều khiến con người ta tò mò!
Càng không một ai có thể cưỡng lại nổi sự mê hoặc của việc bay lên bầu trời hết!
Mọi người xung quanh nhanh chóng yên tĩnh lại, chăm chú lắng nghe.
“Vâng, thưa bệ hạ! Vi thần sẽ chia sẻ với
mọi người cảm nhận về chuyến bay lên bầu trời của mình!”
Sau đó, Lâm Bắc Phàm bắt đầu chém gió.
Đứng trong khí cầu lớn để bay lên bầu trời có thể quan sát được cảnh đẹp sầm uất của kinh thành!
Bình luận truyện