Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan

Chương 150: Việc này cần nhiều tiền đấy



“Các ngươi chỉ biết một mà không biết hai rồi!”

Lâm Bắc Phàm gượng cười: “Đúng là khí cầu lớn do ta phát minh ra, ta cũng hiếu rõ phương pháp chế tạo ra nó nhưng trên triều đình, nữ đế bệ hạ đã luôn miệng nhấn mạnh không được để lộ phương pháp này ra bên ngoài! Ai làm trái lệnh, không cần biết thân phận cao quý ra sao và được ưu ái đến mức nào, đều sẽ trực tiếp đầu rơi xuống đất, tuyệt đối không nương tay!”

“Lần trước, ở Công bộ xây ra chuyện đế lộ thông tin mật, mười mấy cái đầu bị chém xuống rớt hết, trong số đó còn có hai quan viên đây, đầm máu lắm! Sau một màn giết gà dọa khỉ như thế, lại phái thêm rất nhiều quân binh tới canh gác thì chuyện của Công bộ mới lắng xuống!”

“Phương pháp chế tạo này ngoài Công bộ ra thì chỉ có mình ta biết mà thôi! Nếu vào lúc này, phương pháp chế tạo bị tiết lộ ra bên ngoài, tất nhiên mọi người sẽ nghi ngờ ta! Một khi chứng minh được ta là thủ phạm thì đầu rớt là cái chắc! Các ngươi nói xem việc

này có khó làm hay không?’1

Hai người Mạc Như Sương bỗng hiểu ra, gượng cười đáp: ”Đúng là rất khó làm!”

Lâm Bắc Phàm nhún vai, ra chiều than thở: “Không phải ta không muốn giúp vương gia mà là ta thật sự lực bất tòng tâm!”

“Nhưng phải làm thế nào bây giờ? Khí cầu lớn rất quan trọng đối với vương gia!” Quách Thiếu Soái vội nói: “Vương gia nói triều đình có thêm khí cầu lớn chắc chắn sẽ như hổ mọc thêm cánh, quân lực tăng cao, bọn họ muốn lật đổ sự thống trị của nữ đế sẽ càng khó khăn hơn! Vì vậy bọn họ nhất định cũng phải có khí cầu lớn mới có thể chống lại nữ đế được!”

“Ta cũng hiểu được nỗi khổ tâm trong lòng vương gia, ta cũng muốn giúp vương gia lắm ấy chứ…”

Lâm Bắc Phàm đau đớn thốt lên: “ôi chao! Sớm biết thế này thì trước khi làm ra khí cầu lớn, ta nên giao phương pháp này cho vương gia mới phải, làm như vậy thì không nan giải giống bây giờ rồi!”

Mạc Như Sương nói với vẻ thấu hiếu: “Công tử, chuyện này không thể trách ngươi được! Đâu ai nghĩ ngươi có thể tạo ra vũ khí

thần kỳ bay được lên bầu trời cơ chứ! Tới khi ngươi làm xong rồi thì cũng lực bất tòng tâm!”

Lâm Bắc Phàm rất cảm động: “Như Sương, cảm ơn ngươi đã hiếu cho ta!”

Bỗng nhiên, Lâm Bấc Phàm hơi nghiến răng, tỏ vẻ không sợ nguy hiểm, cuối cùng cũng hạ quyết tâm: “Thôi vậy! Đế cống hiến cho sự nghiệp của vương gia, vì dân chúng trong thiên hạ, cho dù phải đánh cược câ tính mạng của mình thì ta cũng phải giao phương pháp chế tạo cho vương gia!’

Hai người Mạc Như Sương vô cùng cảm động: “Công tử!”

“Nhưng hiện giờ ta đang gặp chút vấn đề nhỏ, mong vương gia có thế giải quyết giúp ta!”

Mạc Như Sương không chút do dự: “Có vấn đề gì xin công tử cứ việc nói ra! Vương gia là người ân oán rõ ràng, có tình có nghĩa, chắc chắn sẽ giúp ngươi!”

“Vấn đề đó chính là… một trăm vạn ít quá, có thể thêm chút tiền nữa được không?” Lâm Bắc Phàm nói với vẻ mong đợi.

Hai người Mạc Như Sương: “Đậu má!”

Nói đi nói lại vẫn là vấn đề về tiền nong, vừa rồi bọn họ phí công cám động một phen rồi!

Ngươi vẫn là người thiếu niên tham tiền ấy, chẳng thay đổi chút nào cả!

Mạc Như Sương tức giận: “Công tử, một trăm vạn đã là con sô’ không nhỏ rồi!”

“Một trăm vạn nhiều lắm à? Các ngươi có biết để nghiên cứu được vũ khí thần kỳ bay lên bầu trời này ta đã tiêu hết bao nhiêu tiền hay không?”

“Tiêu hết bao nhiêu?” Hai người Mạc Như Sương đồng thanh hỏi.

Lâm Bắc Phàm đáp với vẻ kích động: “Ta đã tiêu hết hơn hai trăm vạn lượng đấy! Ta tiêu hết hơn hai trăm vạn lượng cuối cùng mới làm ra được khí cầu lớn! Ngoài tiền bạc ra, ta còn phải trá giá bằng không biết bao nhiêu giọt mồ hôi cần mẫn! Vương gia chỉ muốn chi ra một trăm vạn mà cũng muốn lấy phương pháp chế tạo của ta đi, ngươi cám thấy hắn ta quá đáng, hay là ta quá đáng đây?”

“Nhiều như vậy thật sao?” Mạc Như Sương chớp mắt, hỏi.

Lâm Bắc Phàm chỉ ra ngoài cửa: “Ngươi có thể ra ngoài hỏi thăm mà xem, đây là chuyện mà câ kinh thành này đều biết! Nếu ta không nhận hai trăm vạn từ quốc khố thì làm sao mà có khí cầu lớn như hiện giờ được?”

Thấy thái độ khẳng định chắc chắn cúa Lâm Bắc Phàm, hai người Mạc Như Sương lập tức tin lời hắn.

“Vậy hay là… chúng ta thêm một chút nhé? Một trăm năm mươi vạn có đủ không?” Mạc Như Sương hỏi với vẻ dè dặt.

“Mới một trăm năm mươi vạn mà đã muốn mua đứt rồi ấy há?” Lâm Bắc Phàm lại kích động.

“Một trăm năm mươi vạn đã không phải một con số nhỏ rồi, số tiền lần trước dùng để cứu thê’tử cũng bằng ngần ấy thôi!” Quách Thiếu Soái nói.

“Đúng đấy, lúc cứu thế tử cũng chỉ dùng một trăm năm mươi vạn thôi! Nhưng các ngươi có biết nếu ta dâng phương pháp chế tạo lên cho vương gia sẽ phải đánh đổi bao nhiêu không hả?” Lâm Bắc Phàm vô cùng kích động.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện