Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan

Chương 164: Lại thường



Lâm Bẳc Phàm mất hai ngày để xét nhà của toàn bộ quan viên trong Công bộ, từ đó lục soát ra được sô’ vàng bạc châu báu lên đến hơn nghìn vạn lượng, đồng thời hắn còn tra ra được tên giặc bán nước ẩn náu rất kĩ, lập tức dẫn đi bẩm báo.

Trải qua một trận vật vã như vậy, toàn Công bộ tổn thất nặng nề.

Mặc dù vẫn giữ lại được hệ thống quan viên song tất cả tài sản của bọn họ đều bị Lâm Bắc Phàm chiếm mất, chỉ trong một đêm đã trở nên nghèo túng.

“Lâm ti nghiệp, giờ thì được rồi chú?” Đôi mắt của Công bộ thượng thư Vương Như Thủy vằn đầy tơ máu.

Hai ngày nay hắn ta ăn không ngon ngủ không yên, ngày nào cũng như ngồi trên đống lửa, tóc trên đầu cũng bạc cả đi, râu còn chẳng kịp cạo, cá người như già đi mấy tuổi.

“Cũng được rồi, nhung vẫn còn thiếu một người!” Lâm Bắc Phàm mỉm cười.

“Ai vậy?” Vương Như Thủy thắc mắc, trong ấn tượng của hẳn ta thì Lâm Bắc Phàm đã tra hết tất cả mọi người rồi mà.

“Đương nhiên là Vương đại nhân rồi!” Lâm Bắc Phàm ngoảnh đầu, híp mắt cười.

“Đồ khốn nạn nhà ngươi! Ngươi còn tra cả ta nữa á?” Vương Như Thủy tức giận nhẩy bật dậy.

“Đương nhiên phải tra rồi!” Trông mặt Lâm Bắc Phàm rất nghiêm túc: “Bệ hạ đã hạ lệnh nói chuyện cơ mật lần này bị lộ uy hiếp đêh quốc thể, thế nên bắt buộc phải tra hết sạch từ trên xuống dưới Công bộ và không bỏ qua cho bất cứ ai! Vương đại nhân là Công bộ thượng thư nên bị tra xét là đương nhiên rồi! Hy vọng Vương đại nhân hiểu cho và đừng khiến bãn quan khó xử!”

Vương Như Thủy tức run cả người!

Ngươi nói chuyện cũng đường hoàng quá nhỉ, nhưng thực chất chẳng phải đang muốn lục soát nhà của ta, nhân cơ hội chiếm lấy tài sản của ta hay sao?

Ta nhìn thấu bộ mặt thật của ngươi từ lâu rồi!

“Tra đi tra đi, đế bản quan xem ngươi còn ngang ngược được đêh khi nào!” Vương Như Thủy chịu thua rồi, hẳn ta phất tay áo, giọng nói lộ rõ vẻ không vui.

“Vương đại nhân yên tâm, hạ quan chắc chẳn sẽ không bỏ qua bất cứ kẻ xấu nào, và cũng chắc chắn sẽ không vu oan cho bất cứ người tốt nào hết!”

Tiếp đó, Lâm Bắc Phàm theo Vương Như Thúy tới phủ đệ của hắn ta.

Hắn tốn thời gian nửa ngày cũng lục soát ra được một đống vàng bạc châu báu không rõ nguồn gốc đáng giá ba trăm vạn.

Sau đó, Vương Như Thúy bèn cho người chuyển hết chỗ vàng bạc châu báu đó đến phủ của Lâm Bẳc Phàm với bản mặt đen như đít nồi.

Nghe nói hôm ấy, Vương Như Thủy đại nhân tức đến nổi chẳng ăn nổi cơm. Hắn ta bắt một tên người hầu đóng giả làm Lâm Bắc Phàm rồi đánh người hầu đó một trận tơi bời.

Ngày hôm sau, trong buổi tảo triều, Lâm Bẳc Phàm đứng ra báo cáo.

“Khởi bấm bệ hạ, vi thần đã điều tra chuyện Công bộ tiết lộ tin cơ mật về khí cầu lớn theo lệnh của bệ hạ, hiện giờ đã có kết quá! Có sáu người trong đó có Triệu XX, Hoàng XX đã thông đồng với địch hòng bán nước, bọn họ đã bị nhốt vào đại lao chờ bệ hạ xem xét!”

“Các quan viên khác của Công bộ đều trong sạch và không tham gia vào chuyện này, mong bệ hạ minh xét!”

Nữ đế gật đầu: “Lâm ái khanh vất vả rồi! Nếu mấy người Triệu XX, Hoàng XX kia đã thông đồng với địch đế bán nước thì không cần phái thẩm vấn nữa, cứ lôi xuống chém đầu cho trâm! Còn về gia quyến của chúng, cứ xử lý theo luật pháp của Đại võ đi!”

“Ngoài ra, mặc dù những quan viên khác của Công bộ đều trong sạch nhưng trong chuyện lần này, bọn họ cũng đã phạm phải tội sơ suất trong việc giám sát không thế trốn tránh, bắt buộc phải chịu phạt! Tất cả đều bị tước bổng lộc trong hai năm, coi như lấy đó để răn đe!”

Quan viên Công bộ có mặt ở đó bị dọa sợ đến nhũn cả người…

Của cái của bọn họ đã bị tên Lâm Bắc Phàm khốn khiếp kia cuỗm sạch rồi, giờ lại còn bị tước bổng lộc trong hai năm nữa, thế này bọn họ phải sống kiểu gì đây?

Thế nhưng dù bọn họ có không cam tâm tình nguyện cách mấy thì cũng chỉ có thể cúi đầu chấp nhận.

Các quan viên chí đành tiếp chỉ trong sự

cay đắng: “Tạ bệ hạ!”

Trông thấy dáng vẻ chẳng còn tha thiết gì của quan viên Công bộ, nữ đế thật muốn bật cười.

Mong chờ đã lâu, cuối cùng cũng đợi được đến ngày hôm nay!

Mơ ước đã lâu, cuối cùng cũng ước được đến một ngày này!

He he, các ngươi cũng có ngày hôm nay cơ đấy!

Dám tham ô tiền tài của trầm, dám tham ô tiền tài của dân chúng, trầm bắt các ngươi phải nôn ra hết!

Nữ đế quay sang nhìn Lâm Bắc Phàm, càng nhìn nàng càng thấy thích mắt.

Mặc dù Lâm Bắc Phàm hay làm ra mấy chuyện khiến nàng đau đầu, song đồng thời hắn cũng làm được rất nhiều chuyện khiến nàng phấn khới, giúp nàng hả giận. Ví dụ như chuyện lần này, quân thần trên dưới một lòng cùng nhau xử lí hết sạch quan viên của Công bộ một cách ăn ý vô cùng.

Tiền tài và của cải của đám quan viên kia đều đã bị vét hết sạch, chuyện này thật sự quá khiến người sung sướng!

Thật tuyệt quá!

Nghĩ đến đây, trái tim muốn ban thưởng cho “anh giai top 1” của nữ đế lại xốn xang cả lên.

“Lâm ái khanh, tiến lên nghe lệnh!”

Lâm Bắc Phàm đứng ra, trông sắc mặt hắn hơi hoang mang.

Nữ đê’cười tươi rói: “Trong công cuộc điều tra lần này, Lâm ái khanh xung phong đi đầu đã tìm ra được kẻ gian bán nước ẩn náu trong Công bộ, trà lại sự trong sạch cho những quan viên khác, có công lao vô cùng lớn, xứng đáng được ban thưởng!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện