Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan

Chương 200: Lại sai nữa



"Tất nhiên ta sẽ chỉ bảo cho ngươi rồi!" Lâm Bắc Phàm khẽ mỉm cười: 'Chỉ cần ngươi nằm giữ được cách đánh du kích thì có thể lấy yếu thắng mạnh, lấy ít thắng nhiều! Mặc dù binh mã của Võ Tây vương rất đông nhưng không có nghĩa ngươi không thể thắng hắn ta!"

Tử Nguyệt công chúa lại càng kích động hơn: "Phương pháp chiến tranh du kích này... có thể đánh bại Võ Tây vương thật sao?"

"Tất nhiên rồi, ta lừa ngươi làm gì?" Sắc mặt của Lâm Bắc Phàm trở nên nghiêm túc: "Nói một cách khái quát thì chiến tranh du kích gồm mười sáu chữ, ngươi phải nghe cho kỹ đấy!"

"Mười sáu chữ gì thế?" Tử Nguyệt công chúa hỏi với theo.

"Địch tiến ta lùi, địch ở ta quấy, địch mệt ta đánh, địch lùi ta đuổi!" Lâm Bắc Phàm nói.

Tử Nguyệt công chúa vừa ghi nhớ vừa ngẫm nghĩ: "Địch tiến ta lùi..."

"Mười sáu chữ này có nghĩa khi kẻ địch tấn công thì chúng ta sẽ rút lui! Khi kẻ địch đóng quân thì chúng ta phái người tới quấy rầy bọn họ! Khi kẻ địch đã mệt mỏi thì chúng ta thừa cơ mà tấn công! Khi kẻ địch rút lui thì chúng ta sẽ thừa thẳng xông lên!"

Tử Nguyệt công chúa nhíu mày.

Dường như nàng đã hiểu mà cũng như vẫn chưa hiểu.

Lâm Bắc Phàm hiểu nàng đang thắc mắc, hắn cười nói: "Chúng ta lấy ví dụ cho rõ ràng nhé, ví dụ như hiện giờ chúng †a đang đối mặt với quân đội của Võ Tây vương, nếu Võ Tây vương có một đại quân mười vạn người, còn chúng ta chỉ có năm vạn binh lính, ngươi thấy chúng ta nên đánh hay nên rút?"

"Rút!" Tử Nguyệt công chúa đáp mà không chút do dự.

"Nếu chúng ta cũng có mười vạn đại quân thì nên đánh hay nên rút?"

"Chuyện này... vẫn nên rút!" Tử Nguyệt công chúa hơi chần chừ: "Mặc dù hai bên đều có mười vạn quân nhưng binh mã của Võ Tây vương được trang bị đầy đủ, huấn luyện có bài bản, chắc chắn chúng ta không phải đối thủ của bọn họ nên cứ rút lui cho chắc!"

"Nếu chúng ta có hai mươi vạn lính thì nên đánh hay nên rút?"

"Thế thì... đánh!" Tử Nguyệt công chúa do dự: "Có số binh mã nhiều gấp đôi, phần thắng thuộc về chúng ta khá lớn, có thể đánh được rồi!"

"Sail Vẫn phải rút!" Lâm Bắc Phàm lớn tiếng nói. "Tại sao chứ?" Tử Nguyệt công chúa bối rối.

"Mặc dù có nhiều binh lính, phần thắng lớn, nhưng có đánh thẳng thì cũng thẳng một cách thảm hại, phải hy sinh quá nhiều, thế này rất không đáng! Binh lính của chúng ta vốn đã không nhiều nên phải bảo vệ thực lực chứ không được hy: sinh vô ích!"

"ồ..." Tử Nguyệt công chúa gật đầu với vẻ đăm chiêu.

"Ta lại hỏi ngươi nhé, nếu chúng ta có bốn mươi vạn người lính, gấp bốn lần số binh mã của Võ Tây vương thì nên đánh hay nên rút?"

"Ưu thế quá rõ rồi, đánh chứ!" Tử Nguyệt công chúa trả lời mà không chút do dự.

"Sai rồi, vẫn phải rút!" Lâm Bắc Phàm lớn tiếng bảo.

Tử Nguyệt công chúa lại há hốc miệng một lần nữa: "Có ưu thế rõ ràng như thế, tại sao vẫn phải rút cơ chứ?"

Lâm Bắc Phàm khế mỉm cười: "Ngươi quên rồi sao, lúc này kẻ địch đang tấn công, tỉnh thần binh sĩ đang hưng thịnh! Ở thời điểm ấy, nếu chúng ta đánh với bọn họ thì cho dù có ưu thế cũng vẫn phải hi sinh! Tại sao không chờ đến lúc tinh thần chiến đấu của bọn họ giảm sút rồi mới ra tay? Ra tay tấn công vào lúc ấy chẳng phải phần thẳng sẽ càng lớn hơn sao?"

"Đúng vậy! Quân sư giỏi quá!" Tử Nguyệt công chúa vỗ đầu một cái.

Nữ đế đang đứng trên nóc nhà cũng khen ngợi: "Ta đúng là ếch ngồi đáy giếng! Mặc dù hản chỉ nói vài câu ít ỏi nhưng cũng đủ để thấy được trình độ binh pháp của hắn rồi! Quả nhiên Lâm ái khanh là một nhân tài quân sự!"

"Đúng vậy, không thể không phục!" Bạch Quan âm than thở.

Cùng lúc đó, Lâm Bắc Phàm lại hỏi: "Ta lại hỏi ngươi, nếu chúng ta có bốn mươi vạn người lính, Võ Tây vương có mười vạn, hơn nữa sĩ khí của bọn họ đã không còn, ngươi nói xem chúng ta nên đánh hay nên rút?"

"Đánh! Không cần do dự gì nữa, đánh ngay!" Tử Nguyệt công chúa khẳng định.

"Sai rồi! Hoàn toàn sai lầm! Vẫn phải rút!" Lâm Bắc Phàm lớn giọng đáp.

"Hả!" Tử Nguyệt công chúa há hốc miệng. Hai nữ tử trên nóc nhà cũng ngây người.

Binh lực lớn hơn nhiều như thế, kẻ địch lại không có sĩ khí, tại sao vẫn chưa đánh cơ chứ?

"Quân sư, tại sao lại rút?" Tử Nguyệt công chúa hỏi.

"Ngươi đã quên điều thứ hai và thứ ba của chiến tranh du kích rồi sao?"

"Địch ở ta quấy, địch mệt ta đánh ấy hả?"

"Không sai, chính là câu này!" Lâm Bắc Phàm cười nói: "Đến lúc đó rồi mà vẫn chưa đánh, Võ Tây vương còn có thể làm gì được đây? Chắc chắn là phải đóng quân nghỉ ngơi chứ sao! Như vậy hẳn ta đã cho chúng ta cơ hội rồi, nếu lúc này, chúng ta phái ra vài binh mã đi quấy rối bọn họ khiến bọn họ ăn không ngon ngủ không yên, không được yên ổn, ngươi nói xem, chẳng phải sức chiến đấu của bọn họ sẽ sụt giảm rất nhiều hay sao?"

Ánh mắt của mấy nữ tử kia đều sáng lên: "Đúng vậy!"

"Nếu vào lúc bọn họ mệt mỏi không gượng nổi nữa, chúng ta lại dẫn phần lớn nhân mã tới tấn công, vậy có phải phần thắng sẽ lớn hơn một chút hay không?"

Tử Nguyệt công chúa gật đầu liên tục: "Không sai, không. sai, quân sư nói phải lắm!"

"Ta lại hỏi ngươi này, nếu lúc này kẻ địch rút lui, chúng ta có nên thừa thằng xông lên hay không? Có nên đánh tiếp hay không?"

"Nên chứ!" Tử Nguyệt công chúa trả lời rất dứt khoát.

"Lại sai nữa!" Lâm Bäc Phàm lớn tiếng bảo.

"Tại sao lại sai?" Tử Nguyệt công chúa há hốc miệng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện