Chương 203: Nếu không phải thuyền thì làm sao mà xuống nước được?
Nụ cười trên mặt Tử Nguyệt dần dần cứng ngắc lại.
Há miệng khép miệng đều nhắc đến tiền, còn chẳng biết ngại mà nói mình không phải kẻ tham vinh hoa phú quý nữa chứt
Da mặt dày quá đi mất!
Hai nữ tử trên nóc nhà đã quen quá rồi!
Tên Lâm Bắc Phàm này đúng là biết tận dụng mọi cơ hội để tham lam!
"Quân sư, đã không còn sớm nữa, bản cung về trước. đây, mấy ngày nữa ta sẽ quay lại tìm ngươi sau!" Tử Nguyệt công chúa đứng dậy.
"Được rồi công chúa, sau này sẽ còn gặp lại!"
Cứ như thế, Tử Nguyệt công chúa rời khỏi nhà Lâm Bắc Phàm với tâm trạng rất vui vẻ.
Hai nữ tử trên nóc nhà cũng rời đi.
Sau khi quay về, Tử Nguyệt công chúa lập tức ghi chép lại thu hoạch ngày hôm nay rồi cho người đem về bồi dưỡng quân đội theo phương pháp chiến đấu đó để tác chiến ở Võ Tây.
Sau khi nữ đế quay về cũng sắp xếp lại kiến thức. hôm nay đã thu hoạch. được, nàng cũng đã nhận được không ít lợi ích.
"Ai mà ngờ được Lâm ái khanh không chỉ là một trạng nguyên tài năng mà còn là một chuyên gia quân sự hiếm cóI"
"Lần trước là lý luận về tín ngưỡng, giờ là ba phương pháp chiến tranh lớn, chắc chắn có thể giúp người của Tà Nguyệt phát triển nhanh chóng ở Võ Tây, sau đó uy hiếp mạnh mẽ tới Võ Tây vương!"
"Dễ như thế đã giải quyết được mối họa Võ Tây rồi, thật tuyệt diệu!"
Vậy là tại buổi tảo triều ngày hôm sau, nữ đế lại ban thưởng cho Lâm Bắc Phàm một đống đồ xa hoa.
"Thưởng Lâm ái khanh vạn lượng bạc trắng!" "Mười cuộn tơ lụa!"
"Mười vò Ngọc Long Tửu!"
Thế này cũng khiến Lâm Bắc Phàm và văn võ cả triều đều bối rối.
Nữ đế lại nổi cơn điên gì thế?
Mấy ngày nữa trôi qua, Lâm Bắc Phàm thấy đã đến lúc thích hợp rồi, cuối cùng hắn cũng công bố phát minh thứ hai của mình, chuẩn bị kiếm thêm một khoản tiền lớn.
Trên triều đình, Lâm Bắc Phàm lớn giọng báo cáo: "Khởi bẩm bệ hạ, sau hơn một tháng vất vả nghiên cứu, cuối cùng vi thần cũng đã nghiên cứu ra món lợi khí nổi trên mặt nước, chuẩn bị cho thử nghiệm lần đầu tiên, kính mong bệ hạ và các quan cùng chứng kiến!"
Các quan ồ lên!
Nữ đế vô cùng vui mừng: "Lâm ái khanh, có thật không? Ngươi thật sự đã nghiên cứu xong rồi sao?"
"Không dám lừa dối bệ hạ!" Lâm Bắc Phàm chắp tay, cười nói: "Một khi món lợi khí này xuất hiện, chắc chắn thủy quân của Đại Võ sẽ thuận buồm xuôi gió!"
"Được!" Nữ đế lớn tiếng nói: "Lâm ái khanh không hổ là trụ cột của nước nhà! Nếu thử nghiệm thành công, nhất định trãm sẽ ban thưởng hậu hĩnh!"
Sáng sớm ngày hôm sau, nữ đế và các quan đi tới bờ sông trong kinh thành, quan sát lần thử nghiệm món lợi khí nổi trên mặt nước đầu tiên của Lâm Bắc Phàm trong sự mong đợi vô cùng.
Thế nhưng lúc ấy, trên dòng sông lại trống không, chẳng có gì cả.
"Lâm ti nghiệp, thuyền của ngươi đâu rồi?"
"Thuyền lớn làm từ sắt của ngươi đâu, sao không có. gì cả thế này?"
"Thuyền của ngươi đang ở đâu thế?"
"Mau lái tới đây để bệ hạ và mọi người cùng xem đi!"
Đến cả nữ đế cũng hỏi: "Lâm ái khanh, thuyền của ngươi đâu rồi?"
Lâm Bắc Phàm khẽ mỉm cười: "Xin bệ hạ và các vị đại nhân chờ một chút, thuyền sẽ đến ngay thôi! Đây là chiếc thuyền xưa nay chưa từng có, đến lúc đó mọi người đừng giật mình đấy nhé!"
Nghe Lâm Bắc Phàm nói như thế, mọi người lại càng mong đợi hơn.
Đang nói chuyện thì có mười mấy học trò của Quốc Tử Giám điều khiển mấy chiếc xe chở đầy hàng hóa đến.
Lâm Bắc Phàm lật tấm vải che trên xe ra, vừa cười vừa nói với mọi người: "Bệ và các vị đại nhân, sau đây sẽ là thời khắc chứng kiến kỳ tích!"
Mọi người lại càng thắc mắc hơn! Rõ ràng hắn gọi mọi người đến để xem thuyền, vậy mà chẳng thấy thuyền đâu cả, mà lại có mấy cái xe vận chuyển chất đầy hàng hóa.
Nhưng mọi người cũng không hỏi nhiều mà chỉ lẳng lặng quan sát.
Sau đó, dưới sự chỉ huy của Lâm Bắc Phàm, đám học trò bắt đầu bận rộn làm việc.
Trong số những chiếc xe đó, có một chiếc chứa đầy. những khúc gỗ có ngắn có dài, chúng được các học trò nhanh chóng ghép lại với nhau thành một cái giá đỡ bằng gỗ khá lớn, trông hơi giống long cốt của thuyền, chỉ là được trải phẳng ra mà thôi.
Trên một chiếc xe vận chuyển khác lại chứa đầy túi khí của khí cầu lớn, chỉ là những túi khí này sau khi được. thổi phồng lên thì nhỏ hơn khí cầu lớn rất nhiều, chỉ to bằng khoảng hai người ôm mà thôi.
Các học trò nhanh chóng bơm đầy khí vào trong túi khí nhỏ, sau đó đóng kín miệng túi lại, nhét vào bên trong giá gỗ rồi buộc chặt lại.
Trong mỗi giá gỗ đều có một túi khí nhỏ, trông rất ngay ngắn.
Sau đó, bên trên giá gỗ được che bằng một tấm ván gỗ.
Cảnh tượng này càng khiến những người đang quan sát mông lung hơn.
Lâm Bắc Phàm nói là làm thuyền nhưng trông chẳng hề giống thuyền chút nào.
Nếu không phải thuyền thì làm sao mà xuống nước được?
Bình luận truyện