Chương 205: Không phải lợi khí thì là cái gì?
Lâm Bắc Phàm mỉm cười, khẽ lắc đầu: "Không đúng rồi, đoán tiếp đi!"
Hộ bộ thượng thư Tiền Viễn Thâm đứng dậy: "Trông con tàu đệm khí này đơn sơ như thế có lẽ không cần tiêu tốn nhiều tiền đến thế đâu! Cho nên vi thần đoán khoảng năm trăm lượng!"
Lâm Bắc Phàm lại lắc đầu một lần nữa: "Không đúng, vượt xa quá rồi, đoán tiếp đi!"
"Năm trăm lượng mà đã nhiều rồi sao?" Mọi người ngạc nhiên.
Một vị lão thần đứng dậy: "Bản quan đoán rằng dùng ba trăm lượng là có thể tạo ra con tàu này rồi!"
Lâm Bắc Phàm lại tiếp tục lắc đầu: "Vẫn cao hơn rồi!"
"Lâm ái khanh, người đừng có tỏ vẻ bí hiểm nữa, mau nói số tiền cần dùng ra đi!" Nữ đế không nhịn được đành lên tiếng.
"Vâng, thưa bệ hại!" Lâm Bắc Phàm nói với vẻ đắc ý: "Để chế tạo tàu đệm khí này, tổng cộng không cần dùng tới một trăm lượng!"
Mọi người đều kinh ngạc bay màu.
"Một con tàu đệm khí có thể chở hơn hai trăm người mà chỉ cần bỏ ra chưa tới một trăm lượng là làm được. rồi sao?"
"Còn không bằng một phần mười chỉ phí để chế tạo một con thuyền lớn thông thường!"
"Lâm ti nghiệp, ngươi đang nói đùa đấy phải không?”
"Sao có thể như vậy được?”
"Ta nói thật đấy!" Lâm Bắc Phàm giải thích chỉ tiết hơn: "Tàu đệm khí này rất đơn giản, chủ yếu được làm từ gỗ và túi khí! Trong đó, chỉ phí dùng để chế tạo boong thuyền làm từ gỗ tổng cộng tiêu tốn chưa tới mười lượng bạc!"
"Thứ đắt đỏ nhất là mấy cái túi khí kia! Bởi vì chất liệu dùng để làm những túi khí này chính là chất liệu dùng để làm túi khí của khí cầu lớn! Vì vậy, túi khí có tính chất bền bỉ, không thấm nước, chứa được khí và không bị cháy, cho nên tốn khá nhiều tiền, tám mươi lượng!"
"Như vậy, tổng chỉ phí để chế tạo một con tàu đệm khí này là chín mươi lượng!”
Lần này rốt cuộc mọi người cũng tin rồi! Thật sự chỉ bỏ ra chưa tới trăm lượng bạc mà đã có thể tạo ra một con tàu đệm khí có thể chở hơn hai trăm người rồi!
"Bệ hạ và các vị đại nhân, hạ quan lại hỏi mọi người một vấn đề nữa nhé!" Lâm Bắc Phàm mỉm cười rồi nói: "Để chế tạo một con tàu đệm khí như thế này cần bao nhiêu thời gian?"
Vẫn là Công bộ thượng thư Vương Như Thủy nói trước: "Dựa theo tài liệu của Công bộ bọn ta, để chế tạo một chiếc thuyền lớn có thể chở được hai trăm người cần khoảng ba tháng tới nửa năm mới xong!"
"Có lế là một tháng!" Lại bộ thượng thư Cao Thiên Diệu nói.
Hắn rõ ràng là một tên cáo già, bởi vì Lâm Bắc Phàm đã chế tạo ra thứ này trong vòng một tháng.
Vì vậy, hiển nhiên thời gian chế tạo không thể quá một tháng được rồi.
Mọi người cũng khá tán đồng với khoảng thời gian này.
"Trong vòng chưa tới một tháng mà đã có thể chế †ạo ra một con thuyền lớn chở được hơn hai trăm người, giảm thiểu thời gian tận sáu lần! Lâm tỉ nghiệp thật giỏi!" Một vị đại thần giơ ngón tay cái lên.
Lâm Bắc Phàm lắc đầu, hắn giơ một ngón tay lên: "Các vị đại nhân, các ngươi đều đoán sai cả rồi! Thật ra chỉ cần một tuần mà thôi!"
Mọi người lại phải sửng sốt một lần nữa: "Chỉ một tuần mà đã làm xong rồi sao?"
Lâm Bắc Phàm giải thích: "Giá gỗ dùng để làm tàu đệm khí đều có tiêu chuẩn và quy cách cụ thể, rất dễ chế tạo! Giao cho mấy thợ thủ công lành nghề làm chỉ trong một tuần là làm xong! Cũng vừa hay, những túi khí đó cũng cần một tuần để làm ra! Sau khi làm xong hai thứ này thì giống như mọi người vừa nhìn thấy đấy, trong vòng một canh giờ là có thể dựng xong con tàu nổi trên sông rất chắc chắn rồi!"
Lần này thì mọi người đã tin rồi!
Chỉ trong vòng một tuần mà đã có thể tạo ra tàu đệm khí có thể chở được hơn hai trăm người!
Thành quả này khiến tất cả bọn họ đều ngỡ ngàng!
"Bệ hạ và các vị đại nhân, chỉ tốn chưa tới trăm lượng bạc và chưa tới một tuần lễ là đã làm được tàu đệm khí chở được hơn hai trăm người, các ngươi có biết điều này có nghĩa là gì không?"
"Có nghĩa là gì?" Thật ra mọi người đã nghĩ đến chuyện này rồi, trong lòng không khỏi sôi sục.
"Có nghĩa là..." Ánh mắt Lâm Bắc Phàm trở nên nhiệt huyết hẳn: "Chúng ta có thể nhanh chóng chế tạo ra nhiều tàu đệm khí chỉ trong thời gian ngắn, đi trên mọi tuyến đường sông thậm chí là đưa tới vùng duyên hải! Như vậy có thể tăng cường thực lực của thủy quân một cách nhanh chóng, làm chúa tể đường thủy!"
Mọi người bắt đầu thở gấp.
"Khi xảy ra chiến tranh còn có thể bảo đảm vấn đề hậu cần!"
"Khi đánh trận cái cần nhất chính là hậu cần, phải chuẩn bị đầy đủ cả binh mã và lương thảo! Làm thế nào. để vận chuyển một số lượng lớn lương thực tới tiền tuyến trong thời gian ngắn nhất là vấn đề mà chúng ta vân luôn phải cân nhắc!"
"Chúng ta chủ yếu vận chuyển mấy thứ hậu cần bằng đường thủy! Trước đây tàu thuyền còn hạn chế, tải trọng cũng chẳng tăng lên bao nhiêu! Nhưng hiện giờ đã có tàu đệm khí rồi, trong cùng khoảng thời gian ấy chúng ta có thể vận chuyển nhiều lương thảo hơn hẳn!"
"Vậy thì chẳng phải vấn đề hậu cần đã ổn thỏa rồi hay sao?"
Mọi người lại càng thở gấp hơn.
"Mặt khác, chúng ta còn có thể thúc đẩy phát triển kinh tế, tăng cường thu nhập cho triều đình!"
"Phải hiểu rằng, lãnh thổ Đại Võ chúng ta nắm giữ hệ thống đường thủy thông tới khắp nơi! Các chuyến vận tải của chúng ta chủ yếu là dùng đường thủy nhưng trước nay vì bị ảnh hưởng bởi khả năng vận tải của tàu thuyền nên số lượng hàng hóa vận chuyển được không lớn!"
Bình luận truyện