Chương 210: Lý luận dạy học
Không cần biết ngoài kia thế nào, hiện giờ tâm trạng của Lâm Bắc Phàm rất thoải mái!
Hắn đi đường còn cảm thấy lâng lâng!
Các tiệm buôn bán nhỏ ven đường không nhịn được mà nhìn hắn thêm vài lần, người đi đường cũng không kìm lòng được mà nhìn hắn thêm mấy cái, các cô nương xinh đẹp cũng không dẫn lòng được mà nhìn hắn thêm một lúc!
Đến cả con chó cũng không nhịn được mà nhìn hắn thêm một lần nữa!
Chờ đã!
Lâm Bắc Phàm cúi đầu nhìn xuống, chợt nhân ra trên mặt đất có một đống phân nóng hổi!
Chẳng trách đến cả con chó cũng nhìn hắn thêm lần nữa, thì ra hắn suýt giãm phải đồ ăn của nó!
Không nên chọc vào mấy con chó độc thân đâu! Cũng không thể chọc vào simp chúa!
Vì vậy, Lâm Bắc Phàm nhảy lên một bước, tiếp tục đi về phía trước.
Một đường thong dong đi tới Quốc Tử Giám.
Không giống như ngoài kia, các học trò ở đây thấy Lâm Bắc Phàm đến đều rất kích động.
"Lâm tỉ nghiệp đến rồi kìa!"
"Cái gì mà ti nghiệp chứ? Từ nay về sau phải đổi cách gọi, gọi là tế tửu đại nhân!"
"Đúng vậy, đúng vậy! Xem trí nhớ tồi tệ của ta này!"
"Tế tửu đại nhân thật lợi hại! Mới chỉ làm quan chưa tới bốn tháng mà đã liên tục thăng bốn cấp, trở thành tế tửu rồi!"
"Hắn chắc chắn là người đầu tiên từ xưa tới nay! Từ nay về sau, ta phải lấy tế tửu đại nhân làm gương mới được!"
“Ta cũng vậy!"
Lâm Bắc Phàm nghe lời mà mọi người nói cũng hài lòng muốn chết!
Bởi vì các học trò ở đây ai nấy đều là nhân tài, lời nói lại dễ nghe, hắn rất thích chỗ này!
Không giống như mấy người ở ngoài kia, không cần biết thiện ác ra sao, chẳng biết ai là người ai là chó!
Cuối cùng, tất cả các học trò đều đứng thật ngay ngắn, chắp tay đồng thanh nói: "Bái kiến tế tửu đại nhân!"
Lâm Bắc Phàm mỉm cười đáp: "Các học trò, miễn lễt Mặc dù ta đã trở thành tế tửu nhưng chúng ta vẫn đối xử. với nhau như trước đây thôi! Các ngươi có vấn đề gì thì cứ hỏi, ta biết điều gì đều sẽ nói hết cho các ngươi mà không giấu diếm gì cả!"
Nhìn hình ảnh "mặt mũi hiền hậu, thân thiện dễ gần" của Lâm Bắc Phàm, các học trò đều kích động muốn phát điên lên được!
Mọi người xông tới bao quanh hắn!
Một học trò nói với vẻ kích động: "Tế tửu đại nhân, ngươi là người mà ta kính nể nhất đấy! Từ nay về sau ta sẽ lấy ngươi làm tấm gương, cố gắng học tập, trở thành quan lớn tạo phúc cho dân chúng!"
Lâm Bắc Phàm liền động viên học trò: "Phải tin tưởng vào bản thân mình! Ta đã thành công, ngươi cũng có thể như vậy!"
"Vâng!" Học trò kia lại càng kích động hơn.
Lại có một học trò khác nói với vẻ kích động: "Tế tửu đại nhân, mỗi ngày ta đều học đủ chín canh giờ mới thôi, chưa đọc hết chín bài văn thì chưa nghỉ ngơi, mỗi tuân sáu ngày đều như vậy liệu có thể thành công giống ngươi được không?”
Lâm Bắc Phàm mỉm cười cổ vũ học trò: "Ngươi phải tin tưởng vào bản thân, chín chín sáu là con số may mắn đấy!"
"Vâng!" Học trò này cũng càng kích động hơn.
Học trò thứ ba cũng kích động hỏi: "Tế tửu đại nhân, †a muốn học theo ngươi, trở thành quan lớn được người người kính trọng và ngưỡng mội!"
Lâm Bắc Phàm lập tức cổ vũ: "Phải tin tưởng vào. bản thân, tương lai của ngươi sẽ không còn là ước mơ nữa đâu!"
Cứ như thế, Lâm Bắc Phàm vừa trò chuyện cùng đám học trò vừa rải triết lý vô bổ vào đầu bọn họ.
Không thể không thừa nhận sau khỉ trở thành người nổi tiếng, đến đánh rắm cũng thấy thơm!
Những học trò đơn thuần này sau khi nghe được những lời triết lý vô nghĩa của Lâm Bắc Phàm cứ như thể vừa chơi thuốc lắc vậy, hưng phấn đến nỗi không thể tự kiềm chế nổi, chỉ hận không thể chạy đi đầm sách vở lên, cột tóc lên xà nhà, chăm chỉ đọc sách thông đêm.
"Tế tửu đại nhân, sau khi ngươi làm tới chức tế tửu có quan điểm gì về việc dạy học chưa? Ngươi định quản lý Quốc Tử Giám chúng ta như thế nào vậy?" Lại có một học trò hỏi.
"Quan điểm về việc dạy học của ta chính là... đem bút đến đây!"
Lâm Bắc Phàm cầm giấy bút, vừa viết chữ ra giấy một cách lưu loát vừa lớn giọng nói: “Xây dựng những giá trị quan tinh thần tốt đẹp cho xã hội loài người; chọn hướng vận mệnh đúng đắn cho nhân dân, thiết lập ý nghĩa cuộc sống; kế thừa và phát huy những tri thức sắp mai một của các bậc hiền nhân và tạo ra cơ nghiệp cho thế hệ tương lai hòa bình.”
"Đây chính là quan niệm về việc dạy học của ta, cũng chính là cơ sở dạy học của ta! Mong rằng các thầy †rò cùng nhau cố gắng!"
Xây dựng những giá trị quan tinh thần tốt đẹp cho xã hội loài người.
Chọn hướng vận mệnh đúng đắn cho nhân dân, thiết lập ý nghĩa cuộc sống! Chỉ cho người dân thấy rõ một cộng đồng tôn trọng đạo lý!
Kế thừa và phát huy những tri thức sắp mai một của các bậc hiền nhân! Tiếp nối học vấn bất truyền của các bậc thánh nhân như Khổng Mạnh!
Bình luận truyện