Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan

Chương 228: Đã lâu không gặp



Mọi người ngỡ ngàng: “Quốc Tử Giám tuyển sinh?”

Hôm ấy, thánh chỉ phong cho Diêu Chính làm tỉ nghiệp Quốc Tử Giám đã tới.

Đồng thời thánh chỉ yêu cầu quan viên hàng ngũ phẩm trở lên ở các nơi báo danh cho con em đủ tuổi của mình tới Quốc Tử Giám học tập cũng được truyền di.

Các quan đều sững sờ, sao đột nhiên lại bảo bọn họ đưa con em nhà mình tới Quốc Tử Giám học?

Mặc dù bọn họ không hiểu nhưng đây đúng là một chuyện tốt!

Dẫu sao thì Quốc Tử Giám cũng là học phủ cao nhất toàn quốc, sở hữu tài nguyên dạy học cao cấp, là thánh địa mà kẻ đọc sách trong thiên hạ ao ước!

Có ai không muốn tới đây để được đào tạo chứ?

Hơn nữa học ở Quốc Tử Giám còn có cơ hội kết giao với quyền quý, có lợi cho tương lai của bọn họ!

Đây đúng là một mớ lợi lộc!

Thế là rất nhiều người đã vội vàng khăn gói lên kinh thành.

Song cũng có một vài quan viên có mắt nhìn đã liên lạc với quan ở kinh thành mà mình thân thiết để hỏi thăm.

“Nói nhiều cũng không có ích gì, cứ đến thì biết, nhớ bảo con các ngươi mang nhiều tiền một chút!”

Các quan viên đi hỏi thăm: “Hả?” Chưa tới hai ngày mà đã có học trò tới báo danh rồi.

Song thứ đón chờ hắn ta lại là những ánh mắt thông cảm, thương hại như đang nhìn một con cừu bất hạnh.

Hản ta lấy làm lạ hỏi: “Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Trên mặt ta có hoa hả?”

Một học trò đi ngang qua nói: “Ta hỏi ngươi một chuyện!”

Hắn ta chắp tay: “Ngươi cứ hỏi!”

“Ngày thường thành tích học tập của ngươi thế nào?”

Hắn ta chột dạ vô cùng: “Cũng bình thường thôi, miễn cưỡng có thể đọc được hết các chữ! Nếu không có hoàng ân thì ta lấy đâu ra cơ hội tới học ở Quốc Tử Giám! Đa tạ bệ hạ, đa tạ tế tửu đại nhân!”

Ánh mắt của mọi người lại càng thương cảm hơn.

Đáng thương quá.

Bị người ta bán mà còn giúp người ta đếm tiền! 

Trong lòng hắn ta thấy hơi hoang mang: “Tại sao các ngươi lại nhìn ta bằng ánh mắt đấy? Ai giải thích giúp ta được không?”

Cậu học trò đặt câu hỏi kia bèn thở dài một hơi, đoạn vỗ vai hẳn ta: “Không có gì, ngươi tự cầu phúc cho mình đi! Hy vọng lần sau khi gặp mặt ngươi vẫn còn thởi”

Hắn ta: “..."

Học trò thứ hai bước tới và ôm hắn ta một cái: “Huynh đệ, bảo trọng nhé!”

Hắn ta: “..."

Học trò thứ ba bước tới: “Huynh đệ, đừng phản kháng, bằng không sẽ càng thảm hơn!”

Từng người một bước lên như thể đang chào tạm biệt!

Hắn ta nghe mà hoang mang tột đội! Cứ thế, nửa tháng trôi đi.

Hơn hai trăm học trò đã đến nơi và bắt đầu cuộc sống học tập! 

Là tế tửu của Quốc Tử Giám, Lâm Bắc Phàm luôn coi trọng đám học trò này, và để chào mừng bọn họ, hắn đã dày công chuẩn bị một kỳ thi nhập học.

Tổng cộng có hai trăm năm mươi học trò thì có đến hơn hai trăm đứa thi trượt, Lâm Bắc Phàm nhìn mà mặt mày tươi cười, sau đó giải quyết bằng gậy.

Người nào không muốn ăn đòn thì nộp tiền.

Lần thi nhập học này Lâm Bắc Phàm đã kiếm được hơn bốn trăm vạn, khiến các học trò mới phải rớt nước mắt!

“Quá thảm, quá vô lý, sao lại đối xử với ta như vậy? Người ta chỉ mới là một đứa trẻ thôi mài”

“Ngươi còn có tính người không đấy, ngươi có biết luật pháp không thế?”

“Một người như ngươi mà cũng có tư cách làm tế tửu ư?”

“Ta muốn tố cáo lên triều đình! Ta phải tố ngươi tội bạo hành!”

Lâm Bắc Phàm cầm gậy cười một cách lạnh lùng: “Các ngươi cứ việc đi tố cáo đi! Nếu triều đình tra xét thì †a xong đời, và cha các ngươi cũng không thoát khỏi trách nhiệm đâu, mọi người sẽ cùng nhau chết!”  

Các học trò mới run như cầy sấy: “Ngươi là đồ ác độc!"

Tiếp đó, đám học trò mới này trừ một vài người có thành tích và phẩm chất không tồi được Lâm Bắc Phàm điều đi ra thì tất cả bị xếp ở cùng nhau, mỗi ngày bị quản lý một cách nghiêm ngặt.

Không nghe lời sẽ bị ăn đánh, không muốn bị đánh thì nộp tiền, không có tiền nộp thì tiếp tục ăn đánh!

Ngày nào cũng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết vang vọng!

'Tân ti nghiệp Diêu Chính nghe vậy bèn lắc đầu, hắn ta sẽ không nhúng tay vào.

Dù sao học trò hư đều do Lâm Bắc Phàm quản lý, chỉ hắn mới có thể trị được đám trò vô pháp vô thiên này.

Còn hắn ta chỉ cần phụ trách bồi dưỡng những học. trò học giỏi và có phẩm chất tốt thôi là được.

Buổi tối hôm ấy là lần thứ ba Tử Nguyệt công chúa tới làm khách tại nhà của Lâm Bắc Phàm và vẫn ở trong thư phòng như lần trước.

Lâm Bắc Phàm nhìn nữ tử xinh đẹp trước mắt, mỉm cười bảo: “Công chúa, lâu lắm rồi không gặp!”

“Trước hết chúc mừng quân sư đại nhân! Mới hơn một tháng không gặp mà ngươi đã trở thành tế tửu quyền cao chức trọng, đã thế còn là tế tửu trẻ tuổi nhất từ trước đến nay, tương lai chắc chắn sẽ được lưu danh sử sách!” Tử Nguyệt công chúa cười.

Lâm Bắc Phàm khiếm tốn đáp: “Công chúa quá lời rồi, chỉ là một tế tửu nho nhỏ mà thôi, không có gì †o tát hết!”

Tử Nguyệt công chúa nghe vậy bèn trợn trằng mắt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện