Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan

Chương 231: Thanh kiếm này không tồi



 

Lâm Bắc Phàm cảm nhận được luồng kiếm ý ẩn giấu bên trong con người ấy!

Luồng kiếm ý này vô cùng mãnh liệt!

Chỉ là hiện giờ nó đang được trói chặt bên trong cơ thể của hắn ta như kiếm được cất trong vỏ, không để người khác quan sát thấy.

Bằng không một khi nó được phóng ra thì chắc chắn sẽ long trời lở đất, không một ai ngăn cản được!

Trong lòng hắn khẽ nhủ, người này chắc là vị kiếm tiên đến từ phía Tây rồi.

Lúc bấy giờ, kiếm tiên trên lâu cũng chú ý tới Lâm Bắc Phàm.

Hắn ta chỉ liếc nhìn một cái đã lập tức cảm thấy kinh ngạc.

Bởi lẽ đây là thiếu niên đẹp nhất mà hắn ta từng thấy, mặt tựa ngọc sáng, mắt tựa sao trời, đúng là chẳng ai sánh bằng.

Mặc dù trên người hắn mặc cẩm bào sang trọng, liếc mắt cái là biết hắn xuất thân nhà quan, song hắn không hề tỏ vẻ kiêu ngạo, lúc nào cũng ung dung, mộc mạc và thanh thuần.

Điều khiến người ta bất ngờ hơn là khi trông thấy hắn ta, sắc mặt hắn vẫn chẳng thay đổi gì, không vui cũng chẳng buồn.

Phải biết rằng hiện giờ mặc dù hắn ta đã thu bớt sự sắc bén trên người mình và trở lại bình thường, song người bình thường cũng không thể nhìn thẳng được.

Người thường nhìn thấy hắn ta sẽ tự biết lượng sức. mà cúi đầu.

Một vài người có tu vi võ đạo cũng không dám nhìn thẳng vào hản ta, trong lòng bọn họ ớn lạnh, ánh mắt thì trốn tránh.

'Thế nhưng thiếu niên trước mắt này vẫn luôn bình tĩnh như thể giữa nhìn hắn ta và nhìn người bình thường vốn chẳng có gì khác biệt, đều là người xa lạ cả!

Đúng là thú vị! Hắn ta rót một ly rượu, kính Lâm Bắc Phàm từ xa, đoạn cười bảo: “Thiếu niên, ngươi có hứng thủ uống một ly với bản tọa không?”

Giọng nói của hắn ta không lớn song Lâm Bắc Phàm lại nghe được vô cùng rõ ràng.

“Không có hứng thú!” Lâm Bắc Phàm nhìn sang chỗ khác và tiếp tục đi về phía trước.

'Tên kiếm tiên này là một mớ phiền phức, hắn lười chẳng buồn dính dáng đến đâu! 

 Kiếm tiên ngồi trên lầu sững sờ.

Đây là lần đầu tiên có người từ chối hắn ta một cách dứt khoát như vậy!

'Thế nên sự tò mò của hắn ta dành cho Lâm Bắc. Phàm càng tăng lên.

Hăn ta cười ha ha, thân người xuất hiện trước mặt Lâm Bắc Phàm, một tay khoát lên vai hắn, mỉm cười bảo: “Ngươi không có hứng thú nhưng bản tọa thì có! Nào nào nào, uống một ly với bản tọa, không uống thì không được đi!”

Vụt một tiếng, hai người lại xuất hiện trên lầu.

Kiếm tiên ngồi ở vị trí cũ của hắn, còn Lâm Bắc Phàm thì bị hắn ta ấn xuống ngồi chỗ đối diện.

Sau đó, hắn ta đích thân rót rượu cho Lâm Bắc. Phàm.

“Nào, uống với bản tọa một ly!”

Lâm Bắc Phàm nhìn ra rồi, đây là một kiếm tiên khá cởi mở và phóng khoáng.

Chẳng trách hắn ta lại tự xưng là kiếm tiên, đúng là có dáng vẻ của tiên thật.

Lúc bấy giờ, Mạc Như Sương và Quách Thiếu Soái cũng xông lên chắn trước người Lâm Bắc Phàm, tay đặt trên kiếm. 

“Không được làm công tử nhà ta bị thương!” Hai người vô cùng căng thẳng, mồ hôi túa cả ra. Nói thật thì không căng thẳng không được ấy chứ!

Lâm Bắc Phàm bị hắn ta đưa đi một cách dễ dàng như thế khiến hai người họ chưa kịp phản ứng. Tên trước. mắt này chắc chắn là một cao thủ, bét cũng phải tầm Tiên Thiên.

Lâm Bắc Phàm phất tay: “Không cần căng thẳng, bỏ vũ khí xuống! Hắn ta có muốn đánh ta thì các ngươi cũng không ngăn nổi đâu!”

Kiếm tiên cười ha ha: “Nói đúng lắm! Ta muốn đánh thiếu gia nhà các ngươi thì ông trời có xuống cũng vô dụng! Vẫn là thiếu gia nhà các ngươi có mắt nhìn! Mau nếm thử rượu đi, đây là ly rượu đầu tiên bản tọa rót cho. người khác đấy, mùi vị thế nào?”

Hai người Mạc Như Sương và Quách Thiếu Soái bèn lui xuống, song tay bọn họ vẫn không rời khỏi kiếm, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào kiếm tiên.

Kiếm tiên lười chẳng buồn để ý hai tên lâu la này, hắn ta nhìn Lâm Bắc Phàm uống cạn ly rượu, đoạn hỏi:

“Mùi vị thế nào?”

“Cũng thường thôi, kém xa rượu nhà ta!” Lâm Bắc Phàm dửng dưng đáp.

“Đây là rượu mà bản tọa đích thân rót cho ngươi đấy, thế mà ngươi lại chê bình thường ư?” Kiếm tiên sững sờ.

“Vậy thì có sao?” Lâm Bắc Phàm bật cười: “Ai rót rượu cho ta thì đều là người, chẳng lẽ ngươi không phải là người? Ngươi còn có thể khiến ta nếm được vị gì khác hả?”

Kiếm tiên lại sững sờ, sau đó hắn ta vỗ đùi, cười ha ha: “Nói đúng lắm! Nói đúng lắm! Cậu thiếu niên này thật là thú vị, nào nào nào... bản tọa lại rót cho ngươi một ly!”

Thế là hắn ta lại rót cho Lâm Bắc Phàm một ly rượu nữa.

Lâm Bắc Phàm uống cạn.

Lúc bấy giờ, ánh mắt hắn để ý đến một thanh kiếm trên bàn.

Thanh kiếm này được tra trong vỏ, vỏ kiếm trông có vẻ được làm từ vật liệu tốt nhất, ánh sáng rực rỡ, còn được điểm xuyết tỉnh xảo, đây chắc chắn là một bảo vật.

Không cần nghĩ nhiều, thanh kiếm này nhất định là kiếm tốt tuyệt thế.

Kiếm tiên để ý thấy ánh mắt của Lâm Bắc Phàm bèn mỉm cười, hỏi: “Kiếm của bản tọa thế nào?”

“Thanh kiếm này không tồi!" Lâm Bắc Phàm bình tĩnh cho đánh giá.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện