Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan

Chương 236: Mong bệ hạ minh xét!



 

"Đọc sách... thật sự có thể hiểu ra những điều này sao?" Kiếm tiên mông lung, vô cùng nghỉ ngờ.

"Sao lại không thể cơ chứ?" Lâm Bắc Phàm nói: "Từng có một người đọc sách làm quan trong triêu, hắn †a là quan văn, không hiểu về võ đạo! Nhưng khi sửa lỗi cuốn [Đạo Tàng], hắn ta lại hiểu ra lý lẽ của võ học, sáng †ạo ra một cuốn kỳ công, gọi nó là quy tắc chung của võ học! Dựa vào công phu này, hắn ta đã tu luyện trở thành người vô địch thiên hạ, sau đó báo thù rửa hận!"

"Có người này thật sao? Có loại công phu đó thật sao?" Kiếm tiên tò mò dò hỏi.

"Tất nhiên là có rồi!" Lâm Bắc Phàm bình tĩnh đáp: "Công pháp này tên là [Cửu âm Chân Kinh], chỉ có điều đã thất truyền từ lâu lắm rồi, ta chỉ nhớ mấy câu thôi, ta nói cho ngươi nghe xem có hợp lý không nhé!”

Nói rồi, Lâm Bắc Phàm đọc: "Đạo trời là lấy chỗ thừa bù vào chỗ thiếu, bởi vậy hư có thể thắng thực, không đủ thăng được có thừa..."

Chưa đọc được năm mươi chữ Lâm Bắc Phàm đã dừng lại.

Bởi vì phần sau hắn không nhớ hết. Nhưng kiếm tiên nghe xong mười mấy chữ ngắn ngủi này lại coi chúng như châu ngọc vậy, bên trong đó tràn ngập đạo lý của trời đất. 

"Cách nhìn nhận này thật là hay, võ đạo này thật là tuyệt diệu!" Kiếm tiên võ tay khen hay: "Chỉ mấy câu nói này đã đủ để thấy được người kia là một nhân vật thuộc cấp bậc Tông Sư rồi! Xem ra đọc sách cũng rất tốt đấy chứi"

"Tất nhiên rồi!" Lâm Bắc Phàm gật đầu cười đáp.

"Thiếu niên, người am hiểu về kiếm như ngươi không nhiều đâu!" Kiếm tiên nhìn Lâm Bắc Phàm bằng ánh mắt đầy tán thưởng và tràn đầy tình cảm: "Đời người hiếm khi gặp được một tri kỷ! Uống ly rượu này, chúng ta kết làm bạn bè!"

Nói rồi hắn ta cầm ly rượu lên, ánh mắt vô cùng mong đợi.

Lâm Bắc Phàm lắc đầu: "Uống rượu thì được, làm bạn thì thôi!"

"Tại sao vậy?” Kiếm tiên ngạc nhiên. "Có câu chim sẻ sao biết được chí chim hồng!" Lâm Bắc Phàm lớn tiếng nói: "Ngươi là kiếm tiên của

Đại Hạ, ta là quan của Đại Võ, trời sinh đã ở vị thế đối lập với nhau, làm sao có thể làm bạn được?”

"Ngươi nhận ra bản tọa sao?" Kiếm tiên lại càng. ngạc nhiên hơn.

"Tất nhiên rồi! Người có tu vi kiếm đạo thâm hậu như thế, nếu không phải kiếm tiên thì còn có thể là ai được?" 

Lâm Bắc Phàm đáp.

"Ha ha... nói đúng lắm! Nói rất đúng!" Kiếm tiên cười lớn, sau đó nói với vẻ ngạo nghễ: "Bản tọa chính là kiếm tiên đến từ Đại Hạ, Thượng Quan Kiếm Hồn!"

"Ôi! Ngươi chính là kiếm tiên đó sao!" "Kiếm tiên!"

Hai người Mạc Như Sương ngạc nhiên thốt lên, trong lòng vô cùng hoảng hốt.

Kiếm tiên không để ý tới hai người bọn họ mà vẫn nhìn Lâm Bắc Phàm cũ, hỏi trong sự ngạc nhiên: "Không ngờ ngươi lại còn làm quan nữa đấy? Nhưng bản tọa vẫn muốn kết bạn với ngươi! Người am hiểu về kiếm như ngươi quả thực rất hiếm, bản tọa đã đi khắp thiên hạ nhưng vẫn không thể tìm ra được một người nào! Nếu không kết bạn với ngươi, bản tọa sẽ hối hận cả đời mất!"

"Bản quan tuyệt đối không đồng ý!" Lâm Bắc Phàm kiên quyết từ chối.

"Ngươi không đồng ý cũng vô dụng, bản tọa đã chấm ngươi rồi!" Kiếm tiên nói với vẻ trêu chọc, hắn ta lại rót đầy ly rượu của Lâm Bắc Phàm: "Nào nào, uống hết ly rượu này rồi chúng ta sẽ trở thành bạn bè!"

Lâm Bắc Phàm tức run cả người: "Sao ngươi lại ép người tốt làm việc xấu chứ?"

"Cái gì mà ép người tốt làm việc xấu? Ngươi nói khó nghe quá, bản tọa chỉ đang..."

Bồng nhiên có rất nhiều quan binh bất ngờ ập tới bao vây bọn họ.

"Đã phát hiện ra kiếm tiên, Thượng Quan Kiếm Hồn!" "Mau bao vây hắn ta lại!"

"Đừng để hắn ta chạy mất!"

Cách đó không xa còn có mấy cao thủ đang vượt nóc băng tường lao tới chỗ này.

Trong số đó có một lão giả có thực lực mạnh mẽ, khí thế hùng hậu, không thua kém kiếm tiên là bao.

"Đúng là mất hứng!" Kiếm tiên đặt ly rượu xuống với vẻ thất vọng, cầm kiếm của mình lên rồi biến mất chỉ trong nháy mắt.

Chỉ có một tiếng cười sảng khoái như gần như xa phảng phất như thể vọng xuống từ trên trời.

"Bạn tốt, hôm khác ta lại mời ngươi uống rượu nhé! Ha hat"

Cùng hôm ấy, tin tức kiếm tiên đã tới kinh thành nhanh chóng truyền đi khắp cả thành.

"Kiếm tiên, Thượng Quan Kiếm Hồn đã đến rồi đấy!" 

"Hắn ta thật sự tiêu sái như tiên! Nghe nói bị mấy nghìn quan binh bao vây mà hắn ta vẫn đi lại tự do như không! Thật khí thế!"

"Kiếm tiên đã đến, xem ra đao thánh cũng sắp đến rồi đấy!"

"Ha ha, xem ra trận Tông Sư đại chiến không còn xa nữa đâu!"

Kinh thành vô cùng náo nhiệt nhưng triều đình thì lại hệt như gặp phải kẻ địch lớn vậy, vô cùng căng thẳng.

Các tốp quân hùng hậu tiến vào kinh thành trông coi kỹ càng suốt ngày suốt đêm.

Cao thủ của Lục Phiến Môn, cao thủ của Cẩm Y Vệ, thậm chí đến cả cao thủ của Đông Xưởng, tất cả đều bị điều tới trông chừng thật kỹ kiếm tiên và vị đao thánh sắp đến kia.

Trên triều đường, văn võ bá quan bắt đầu thảo luận và sắp xếp mọi chuyện trong bầu không khí căng thẳng.

Song lúc ấy, vẫn có người không quên chơi Lâm Bắc Phàm một vố.

"Khởi bẩm bệ hạ, thầm muốn dâng tấu tố cáo Lâm tế tửu!"

Lại bộ thượng thư Cao Thiên Diệu lớn giọng nói: 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện