Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan

Chương 240: Có bản lĩnh thì đánh ta đi



 

Lâm Bắc Phàm quay sang hỏi đao thánh: "Thanh đao này so với đao của ngươi, thì ai mạnh hơn, ai yếu hơn?"

Đao thánh cay đẳng đáp: "Ta vẫn kém hơn rồi!"

"Mặc dù đao của bản tọa nhanh đấy nhưng tuyệt đối không nhanh như Tiểu Lý Phi Đao! Đao của hắn hội tụ toàn bộ tinh thần khí của hắn ta, hiện giờ bản tọa vẫn chưa đạt tới trình độ đó, thậm chí còn chưa tìm ra phương pháp nhập môn ấy chứ!"

"Đao của hắn ta là thanh đao của niềm tin, nằm giữ niềm tin chiến thắng, buông bỏ tất cả, đạt tới trình độ hy sinh quên mình, có thể nói là thanh đao vô địch! Nhưng hiện giờ bản tọa vẫn chưa dám xưng là vô địch, cũng không có niềm tin rằng bản thân vô địch, cho nên tất nhiên không thể sánh bằng người ta!"

"Mặc dù bản tọa ngông cuồng nhưng bản tọa thật sự không sánh nổi với đao của hắn ta!"

"Đao của ngươi vừa không sánh bằng đao gỗ bình thường, vừa không sánh bằng Thiên Đao mạnh nhất đao đạo, lại cũng chẳng sánh bằng lệ bất hư phát Tiểu Lý Phi Đao... Vì vậy, chẳng phải đao của ngươi chỉ là một thanh đao tầm thường thôi sao?" Lâm Bắc Phàm lớn tiếng nói.

"Tại hạ thật sự hổ thẹn! Nhưng những thanh đao này có thật không, tại sao bản tọa chưa từng nghe ai nhắc tới cả? Có phải ngươi bia ra để lừa ta không vậy?" Đao thánh nghỉ hoặc.

Lâm Bắc Phàm bình tĩnh uống rượu, đáp: "Ngươi là cái đồ tóc dài não ngắn! Nếu chúng không có thật thì một người đọc sách hai tay trói gà không chặt, không biết võ công như ta liệu có bịa ra nổi không hả?”

"Nói cũng phải!" Đao thánh gật đầu: "Nếu không phải tiền bối trong giới dùng đao thì không thể lĩnh ngộ được. những điều chí lý về đao đạo như thế này! Không biết ba. vị tiền bối ấy giờ đang ở đâu? Được nghe đạo của người mà không gặp được người, thật sự rất đáng tiếc!"

Nói rồi, hắn ta nhìn Lâm Bắc Phàm với ánh mắt tràn đầy vẻ mong chờ.

"Chết rồi, bọn họ đều chết cả rồi!" Lâm Bắc Phàm trả lời với vẻ thản nhiên.

"Sao lại chết hết rôi?" Đao thánh sửng sốt.

"Trên đời này làm gì có ai bất tử? Bọn họ cũng đâu phải thần tiên có thể trường sinh bất lão! Cho dù tu vi hơn người cuối cùng rồi cũng sẽ hóa thành một nắm đất, say ngủ cùng trời đất, yên nghỉ với nhật nguyệt mà thôi!" Lâm Bắc Phàm cảm thán.

"Nói cũng phải!" Đao thánh cười khổ, trong lòng vô cùng tiếc nuối.

"Nhưng truyền nhân của Tiểu Lý Phi Đao thì vẫn còn sống đấy! Có lẽ sau này ngươi sẽ có hy vọng gặp được chiêu đao hoàn mỹ vô song này!" 

"Thật sao?" Đao thánh vô cùng mừng rỡ.

"Tất nhiên là thật rồi, ta chẳng quen biết gì ngươi, lừa ngươi làm gì?" Lâm Bắc Phàm nói với vẻ hơi bực bội.

Trong lòng hắn lại cười thầm, ta đây chính là truyền nhân của Tiểu Lý Phi Đao, không nhìn ra chứ gì?

Ta không thể giấu giếm tài năng cả đời được, sẽ có ngày chuyện này bại lộ thôi.

Đến lúc đó, cho ngươi biết đao của ai mạnh hơn! "Ha ha! Tốt quá rồi!" Đao thánh mừng rỡ như điền.

Hắn ta rót rượu cho Lâm Bắc Phàm với vẻ niềm nở, cười ha ha rồi nói: "Huynh đệ, ngươi thật sự rất hiểu về đao đấy! Nói thật nhé, bản tọa đã vào nam ra bắc nhiều năm như thế rồi nhưng đây là lần đầu tiên gặp được người am hiểu vê đao như ngươi đấy, ngươi đúng là tri âm của ta! Ngươi còn biết chiêu đao nào nữa không vậy, mau nói cho bản tọa nghe đi, bản tọa rất muốn biết!"

Lâm Bắc Phàm hừ một tiếng: "Ta không quen biết gì với ngươi, nói cho ngươi thì được cái gì?"

"Ai nói là chúng ta không quen biết nào?" Đao thánh thốt lên: "Chúng ta ngồi cùng một bàn, cùng nhau uống rượu ăn cơm, thế này vẫn chưa tính là bạn bè sao? Cho. dù chưa phải thì từ hôm nay trở đi chúng ta chính là bạn! Ngươi là người bạn duy nhất mà bản tọa cho phép đấy!"

Vẻ mặt của hắn ta trở nên nghiêm túc hơn một chút. 

Lâm Bắc Phàm lại hừ một tiếng: "Ai thèm làm bạn của ngươi?"

Đao thánh ngơ ngác, không thèm sao?

Có biết bao nhiêu người muốn được bản tọa tán thưởng, muốn được làm bạn với bản tọa mà bản tọa còn không đồng ý đây!

Hiếm khi gặp được một người có tính cách hợp ý ta như vậy, muốn làm bạn với ngươi vậy mà ngươi lại không đồng ý?

"Tiểu huynh đệ, đừng kiên quyết từ chối như vậy chứ, ngươi có biết bản tọa có thân phận thế nào không hả?” Đao thánh nói với giọng kiêu căng.

Lâm Bắc Phàm mỉm cười đầy khinh thường: "Tại sao †a lại phải biết ngươi là ai cơ chứ? Kiếm tiên tha thiết muốn làm bạn với ta mà ta còn không đồng ý đây! Chẳng lẽ ngươi còn đỉnh hơn cả hắn ta sao?"

"Ta, chuyện này..." Đao thánh á khẩu không trả lời được, không ngờ đến cả kiếm tiên mà hắn cũng từ chối!

'Thân phận của hắn ta và kiếm tiên cũng tương đương nhau, có vẻ như hắn ta bị Lâm Bắc Phàm từ chối làm bạn cũng là chuyện đương nhiên thôi!

Nhưng hắn ta lại không phải người dễ dàng từ bỏ!

Nếu không thì hẳn ta đã chẳng thể đạt được thành tựu như hiện giờ khi tuổi đời còn rất trẻ! 

Người khác càng từ chối lại càng kích thích tâm lý phản nghịch của hắn ta!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện