Chương 245: Đánh nhau trên trời
Sắc mặt của Lâm Bắc Phàm thay đổi, hắn cười ha ha: "Thật ra, nói trắng ra thì chẳng phải ngươi chỉ muốn thể hiện, muốn tát vào bộ mặt của triều đình Đại Võ thôi sao? Ta nói thật nhé, chỗ này đã bị những Tông Sư khác chơi nát cả rồi, chẳng có gì mới mẻ cải"
"Giờ ta có cách khác tốt hơn, ngươi có muốn biết không?"
Lâm Bắc Phàm nói với giọng dụ dỗ: "Ngươi mà dùng cách này đảm bảo sẽ khiến cả thế giới phải sửng sốt, người đời khó quên! Trong sử sách giang hồ chắc chắn sẽ ghi lại cuộc chiến chấn động trời đất này! Đại danh kiếm tiên của ngươi không chỉ truyền khắp thế giới mà còn lưu danh sử sách!"
Nghe vậy, kiếm tiên cũng hơi động lòng: "Ngươi nói ta nghe thử xem saol"
Lâm Bắc Phàm ngồi xuống, cười nói: "Trước đây khi các cao thủ luận võ quyết đấu, nếu không chọn nơi núi non trùng điệp thì cũng chọn nơi sông lớn hồ sâu, lợi hại nhất thì chẳng qua cũng chỉ là Tử Cấm Thành mà thôi! Nhưng có một nơi từ trước đến nay chưa có ai từng thử!"
"Nơi nào vậy?" Kiếm tiên hỏi.
Lâm Bắc Phàm chỉ tay lên bầu trời: "Ngươi có từng nghĩ tới việc đánh nhau ở trên trời chưa?”
"Ở trên trời sao?" Kiếm tiên bối rối: "Ở trên trời thì đánh kiểu gì? Bản tọa cũng đâu biết bay..."
Cho dù hắn ta là Tông Sư có khinh công tuyệt diệu, có thể nhảy lên cao hàng trăm trượng, có thể dùng chân khí hùng hậu trên người để lơ lửng giữa không trung một lúc, nhưng cũng đâu thể bay thẳng lên trời được!
Đó là chuyện mà chỉ thần tiên mới làm được mà thôi!
"Đúng là ngươi không thể bay thẳng lên trời được, nhưng đó là chuyện của trước đây, còn bây giờ thì đã có cơ hội rồi!"
Lâm Bắc Phàm cười híp mắt, bảo: "Triều đình bọn ta đã nghiên cứu và chế tạo ra khí cầu lớn, một vũ khí thần kỳ bay lên bầu trời có thể đưa người bay thẳng lên trời đấy! Đến lúc đó, chẳng phải ngươi có thể bay lên trời mà đánh rồi sao?"
"Đúng vậy nhỉ!" Ánh mắt của kiếm tiên sáng bừng lên.
"Ngươi nghĩ lại mà xem, đây là trận chiến chấn động đến mức nào cơ chứ!"
Lâm Bắc Phàm hào hứng đến mức khua chân múa tay: "Hai cao thủ tuyệt thế tuổi trẻ tài cao các ngươi, một người là tiên trong giới dùng kiếm, một người là thánh trong giới dùng đao, một trận chiến của thần tiên trên bầu trời chắc chắn sẽ trở thành thần thoại trong giới võ lâm, mãi mãi ghi danh trong sử sách!"
"Trận chiến trên bầu trời, mãi mãi ghi danh trong sử sách!" Ánh mắt của kiếm tiên ngày càng sáng chói lòa.
"Lão ca, ngươi tự xưng là kiếm tiên, đã là tiên thì sao. có thể không bay lên trời được, đã là tiên thì sao lại không đánh nhau ở trên trời chứ? Ngươi nói xem có đúng không nào?" Lâm Bắc Phàm cười ha hả, hỏi với giọng bỡn cợt.
"Đúng vậy, đúng vậy!" Kiếm tiên kích động gật đầu liên tục.
Hắn ta không nhịn nổi lại tự rót tự uống, trong lòng đã bắt đầu ao ước rồi!
Nếu hắn ta đánh nhau trên trời chắc chắn cái tên kiếm tiên sẽ trở thành hữu danh hữu thực, danh chấn thiên hạt
Trở thành thần thoại trong giới võ lâm, mãi mãi ghi danh vào sử sách!
Mẹ kiếp, thật quá oai phong! Càng nghĩ càng kích động!
Máu trong người hẳn ta sục sôi, chỉ hận không thể lập tức bay lên trời mà đánh một trận!
"Kiếm tiên lão ca, rốt cuộc ngươi có đồng ý không hả? Nếu ngươi đồng ý, ta sẽ nghĩ cách sắp xếp cho ngươi! Còn nếu ngươi không đồng ý thì thôi vậy, ta đành. nhường cơ hội này cho người khác vậy, đến lúc đó ngươi tuyệt đối đừng hối hận đấy nhé!"
Thấy hắn ta cứ do dự không lên tiếng, Lâm Bắc Phàm đứng dậy với vẻ hơi bất mãn.
Kiếm tiên vội kéo hắn lại, ôn tồn bảo: "Đừng mà đừng mà... lão đệ, ngươi đừng đi vội, chẳng phải ta đang suy nghĩ đó sao?"
Lâm Bắc Phàm nổi : "Cơ hội tốt như thế mà ngươi còn phải suy nghĩ sao? Xem ra ngươi cũng chẳng có hứng thú cho lắm, ta đi đây!"
Kiếm tiên vội đứng dậy, ấn Lâm Bắc Phàm ngồi xuống: "Đừng đi mài! Cơ hội tốt như thế, tại sao bản tọa lại không muốn chứ? Hơn nữa, hai chúng ta là bạn tri kỷ, ngươi nỡ lòng nào nhường lại cơ hội hiếm có này cho. người khác hay sao?"
Lâm Bắc Phàm càng tức hơn: "Sao ta lại không nỡ nhường nhỉ? Ta tới đây khuyên ngươi chuyển địa điểm quyết chiến ra ngoài thành nhưng ngươi lại kiên quyết từ chối, thế mà còn nói ta là bạn tri kỷ của ngươi sao? Bạn tri kỷ mà lại làm ra chuyện như thế chắc?”
"Ha ha! Còn chẳng phải do ta tuổi trẻ nóng nảy sao!" Kiếm tiên rót rượu cho Lâm Bắc Phàm, mỉm cười: "Nào. nào, uống rượu đi, uống rượu đi! Uống hết ly rượu này, hiểu lầm giữa chúng ta xí xóa hết!"
Sau khi uống một ly rượu, mối quan hệ giữa hai người lại khôi phục như ban đầu.
Kiếm tiên hào hứng thảo luận với Lâm Bắc Phàm về chuyện quyết đấu trên trời, càng lúc càng kích động!
Nhưng cuối cùng, hắn ta lại có hơi thấp thỏm: "Lão đệ, chuyện quyết chiến trên trời lần này liệu có thành công hay không?”
"Phía bên triều đình chắc tám chín phần mười là đồng ý! Ta được nữ đế ân sủng, mọi người trên triều đình đều nể mặt ta mấy phần, chuyện này có lẽ sẽ thành công thôi!" Lâm Bắc Phàm cười nói: "Vấn đề duy nhất là phía đao thánh, chỉ sợ hắn ta sẽ từ chối!"
"Hắn ta dám sao?" Kiếm tiên nổi giận: "Nếu hắn ta không đồng ý, bản tọa sẽ đánh tới khi hắn ta đồng ý mới thôi!"
"Có câu này của ngươi thì ổn rồi, ngươi cứ chờ tin tốt của ta đi!"
Sau đó, Lâm Bắc Phàm đi tìm đao thánh - u Dương Bá Đao.
Người này vừa nghe hắn nói có thể quyết chiến ở trên trời, có cơ hội trở thành thần thoại trong võ lâm đã lập tức đồng ý mà không hề do dự, xem ra còn hào hứng hơn cả kiếm tiên.
Bình luận truyện