Chương 254: Trở thành Tông Sư
Lâm Bắc Phàm nói với tâm trạng vô cùng kích động: “Hệ thống, lập tức kết toán cho ta!”
[Tinh! Ký chủ đã tham ô số vàng bạc châu báu trị giá môt trăm linh chín triệu lượng, con số vô cùng khổng lồ, kinh thế hãi tục, phần thưởng là dung hợp với tiêu bản Tông Sư võ học Tây Côn Lôn (hậu kỳ).]
Một luồng sức mạnh khủng khiếp lập tức chui vào trong toàn bộ cơ thể hắn, còn có rất nhiều tri thức khủng không chỉ là kiến thức võ học mà còn có kiến thức về số học, thiên văn, vật lý, thám hiểm và quân sự, tất cả đều rót vào trong đầu hắn!
Cùng lúc đó, bên ngoài gió nổi mây phun, linh khí trời đất nhanh chóng hội tụ hình thành một vòi rồng.
Mà Lâm Bắc Phàm ngồi ở giữa vòi rồng ấy, lấy hắn làm trung tâm thấp thoáng xuất hiện hình thái cực bát quái vô cùng thần kỳ.
Đại khái tốn hơn một canh giờ, Lâm Bắc Phàm mới hấp thụ xong tạo hóa này, hẳn mở mắt ra với vẻ mừng rỡ tột cùng: “Bây giờ cuối cùng mình cũng trở thành Tông Sư chân chính rồi!"
Tông Sư chính là cường giả đỉnh cấp trong cao võ thế giới!
Người như kiếm tiên và đao thánh vừa trở thành Tông Sư còn dám đạp lên mặt Đại Võ hoàng triều, mà triền đình còn không có cách nào làm gì được bọn họ!
Hai Tông Sư đại chiến có thể thu hút hơn vạn người trong võ lâm không quản đường xá xa xôi chạy tới, cho dù bị Lâm Bắc Phàm cạo rụng một mảng da cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt!
Đây chính là sự đáng sợ và sức hấp dẫn của cường giả Tông Sư!
“Hơn nữa, mình còn không phải một Tông Sư bình thường!”
'Thứ mà hắn hấp thụ chính là tạo hóa của Tây Côn Lôn!
Nói đến Tây Côn Lôn có khả năng không có bao. nhiêu người biết, nhưng nếu muốn nói đến Chu Lưu Lục Hư Công thì chỉ sợ lại không có mấy người không biết.
Chu Lưu Lục Hư Công là một môn võ học vô cùng thần kỳ.
Môn võ học này lấy tám loại lực tự nhiên tồn tại trong thiên địa làm căn bản, lần lượt là thiên địa sơn trạch phong lôi thủy hỏa, không bàn mà hợp lên thái cực bát quái, chỉ cần học hiểu được đạo này thì có thể điều khiển vạn vật trong thiên địa bằng tám loại sức mạnh này.
Chu Lưu Lục Hư, khống chế vạn vật!
Loại võ học này đã không thể tính là võ học được nữa, mà có thể quy thành loại đạo pháp tiên thuật. Tây Côn Lôn chính là người sáng tạo ra môn võ học. thần kỳ này.
Đối phương còn dựa vào môn võ học này để trở thành thiên hạ đệ nhất Tông Sư!
Mà bây giờ, Lâm Bắc Phàm đã sở hữu sức mạnh ấy hơn nữa còn vô cùng tinh thông Chu Lưu Lục Hư Công.
Chỉ thấy hắn giang rộng cánh tay, cơ thể từ từ bay lên cao, đây là hắn mượn nhờ sức mạnh của gió để bay!
Hứn vung tay một cái, lập tức phóng ra ngọn lửa vô tận thiêu cháy một mảnh rừng rậm, lại vung tay một cái, ngọn lửa đã bị dập tắt hoàn toàn.
Một ngón tay duỗi ra đã có một đường kiếm khí màu tím bản ra, một tảng đá to cỡ sáu người ôm bị đánh vỡ vụn, bên trên còn có dấu vết cháy xém.
Thay vì nói là một đường kiếm khí còn chẳng bằng nói là một tỉa sét!
Hơn nữa, sức mạnh tự nhiên của trời đất đều mặc cho hắn sử dụng.
Sức mạnh mà hắn vừa mới tiêu hao lập tức được sức mạnh tự nhiên bổ sung, cơ thể lại vô cùng thoải mái.
Lâm Bắc Phàm thở dài: “Vậy mà mình lại có thể khống chế sức mạnh của tự nhiên, môn công pháp này thật sự quá mạnh, quá BUG! Bây giờ mình giả làm thần tiên chỉ sợ cũng có người tin! Một trăm triệu lượng bạc này quả nhiên không uổng công tham, ha ha!”
Bây giờ hắn không dám nói là vô địch trong Tông Sư nhưng chắc chăn là sự tồn tại như cường giả trong các Tông Sư!
Ngay đúng lúc này, nét mặt của hắn hơi thay đổi, trên người hiện thêm một tầng sương mỏng che đi ngũ quan, vì hắn cảm giác được có người tới, hơn nữa thực lực của người này không yếu.
Hắn vừa quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người nhanh chóng lao tới, một bước vượt mấy chục trượng giống
như một đoàn tàu lao nhanh.
Không, tốc độ của đoàn tàu này cũng không nhanh bằng hắn ta!
Lâm Bắc Phàm biết người này... Đó chính là đao thánh - u Dương Bá Đao!
Lúc này, trong lòng đao thánh - u Dương Bá Đao vô cùng kinh ngạc.
Vừa rồi hắn ta đang hấp thụ thành quả trong trận chiến ngoài trời kia thì đột nhiên cảm giác được một lưồng sức mạnh to lớn cuốn tới.
Một luồng sức mạnh này rất khủng khiếp và rất mạnh mẽ, lại còn hơi quen thuộc, rất giống với lúc hắn ta đột phá Tông Sư ngày trước, khiến trong lòng hắn ta có hơi suy đoán. Nương theo nguồn sức mạnh này, hắn ta còn cảm giác được một luồng khí tức của cường giả xa lạ không yếu hơn hắn ta!
Vì thế hắn ta mang theo lòng tò mò tới đây xem.
Kết quả thật sự nhìn thấy một vị cường giả lạ mặt, ẩn giấu trong màn sương mù nhẹ trông vô cùng thần bí.
Tuy rằng không nhìn rõ gương mặt của đối phương, thậm chí còn không cảm giác được hơi thở và thực lực của hắn, nhưng cảm giác mà đối phương mang tới cho hắn ta vô cùng nguy hiểm, vô cùng chí mạng.
Bình luận truyện