Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan

Chương 258: Ta đã xin nghỉ phép rồi



 

"Hơn nữa còn là một vị Tông Sư siêu vô sỉ!"

Đao thánh chạm vào vết thương trên mặt, nói với vẻ oán hận: "Con mẹ nó thằng khốn đó, đánh người không được đánh vào mặt, mắng người không được vạch khuyết điểm! Vậy mà tên này lại cứ nhằm thẳng vào mặt ta mà đánh, chắc chắn là ghen tị với dung nhan của ta nên mới làm ra chuyện khiến người ta phẫn nộ như vậy! Chẳng có chút nhân tính nào cả!"

Đột nhiên đao thánh hét thảm một tiếng, quay đầu lại nhìn, thì ra là Lâm Bắc Phàm.

Hắn luôn miệng xin lỗi: "Lão ca, xin lỗi nhé, vừa rồi ta bôi thuốc lỡ chạm vào vết thương của ngươi!"

Đao thánh xua tay tỏ vẻ bỏ qua: "Lão đệ à không sao. đâu, đối với ta thì chút vết thương này có tính là gì? Đời này bản tọa đã trải qua rất nhiều cuộc chiến lớn nhỏ, bị thương là chuyện thường tình như cơm bữa, ngươi cứ bôi thuốc tiếp đi!"

Vì vậy Lâm Bắc Phàm lại tiếp tục bôi thuốc.

Đao thánh thì lại tiếp tục kể với giọng oán hận: "Tên khốn kiếp đó, không chỉ vô liêm sỉ mà tâm lý còn biến thái! Bản tọa đã nhận thua, bảo hắn đừng đánh nữa rồi, vậy mà hắn vẫn đánh tiếp, đa số các vết thương trên người ta đều vì vậy mà có đấy! Ta đã gặp nhiều kẻ biến thái rồi nhưng cũng chưa từng gặp tên nào biến thái như hắn cả, hắn là kẻ biến thái nhất!" 

Đột nhiên, đao thánh lại kêu thảm một tiếng. Hẳn ta quay đầu lại nhìn, vẫn là Lâm Bắc Phàm.

"Lão ca, thật ngại quá! Ta nghe chuyện hắn đối xử †àn nhãn với lão ca như thế nên rất tức giận, rất phẫn nộ, sơ ý làm ngươi đau!"

Đao thánh thấy thật ấm lòng, cảm giác được người khác quan tâm thật thoải mái biết mấy! Người anh em này hắn ta nhận không lỗ rồi!

"Không sao, lão đệ! Ta cũng hiểu ngươi quan tâm đến ta nên mới không kiềm chế được cảm xúc của chính mình! Ngươi cứ yên tâm, mạnh dạn bôi tiếp đi, chút đau đớn ấy lão ca đây vẫn chịu được!"

"Cảm ơn lão ca đã hiểu cho tai" Vì vậy, Lâm Bắc Phàm lại bôi thuốc tiếp.

Đao thánh lại nói tiếp: "Ngoài vô liêm sỉ và biến thái ra, tên khốn kiếp kia còn chẳng phải con người ấy chứ! Ngươi nhìn bộ dạng hiện giờ của bọn ta mà xem, bị hắn dùng lửa dùng sét mà đánh đấy! Đây là việc mà con người có thể làm được chắc? Đồ súc sinh!"

Đúng lúc đó, đao thánh lại hét thảm một tiếng, lần này nghe còn thê thảm hơn lần trước. Chẳng cần phải nói, lần này vẫn là người đang bôi thuốc cho hắn ta, Lâm Bắc Phàm.

"Lão đệ, nhẹ tay một chút!" 

"Lão ca, không phải ngươi bảo có thể chịu được sao?"

"Lần này ta thật sự không chịu nổi nữa!"

Sau đó, hai người kiếm tiên và đao thánh dưỡng thương ngay tại nhà của Lâm Bắc Phàm.

Nguyên nhân tại sao bọn họ lại bị thường cũng dần dần truyền từ Lâm phủ ra bên ngoài, thì ra là vì gặp phải

một cường giả lạ mặt.

Vị cường giả bí ẩn này thật sự rất mạnh, sau khi đánh bại đao thánh, lại tiếp tục đánh bại kiếm tiên!

Hắn dùng tay không để trấn áp hai vị Tông Sư! Thực: lực rất khủng khiếp!

Nếu hắn không phải Đại Tông Sư thì cũng cách cảnh giới đó không xal

Có người nói người này còn rất trẻ, là một vị Tông Sư trẻ tuổi!

Mọi người đều rất mông lung! "Lại thêm một vị Tông Sư trẻ tuổi nữa!" "Hắn đến kinh thành để làm gì vậy, chẳng lẽ là đến

xem trận chiến trên trời? Vì ngứa tay nên mới tìm đao. thánh và kiếm tiên đánh một trận sao?" 

"Chắc là vậy rồi, không biết lai lịch của người đó thế nào, có thiện chí hay ác ý đối với Đại Võ tai"

"Hiện giờ đột nhiên xuất hiện nhiều Tông Sư như thế, kinh thành thật sự rơi vào cảnh loạn lạc rồi!"

"Mong là đừng xảy ra tai họa gì nữa!"

Mọi người bàn tán rất sôi nổi.

Vì không biết tên họ cũng không biết mặt mũi người kia thế nào, cho nên mọi người thống nhất gọi hắn là cường giả Vô Danh!

"Cái vị cường giả Vô Danh đó là ngươi phải không?” Bạch Quan âm bất ngờ xuất hiện trước mặt Lâm Bắc Phàm và hỏi.

Lâm Bắc Phàm gật đầu: "Là ta!" Bạch Quan âm nhìn hắn bằng ánh mắt khác, cười nói: "Tốc độ tiến bộ của ngươi thật sự quá nhanh rồi đấy, hai tháng trước vẫn còn là Tiên Thiên, vậy mà hiện giờ đã trở thành Tông Sư rồi, chúc mừng nhé!"

"Quan sát cuộc chiến của hai vị Tông Sư rồi may mắn đột phá ấy mà!" Lâm Bắc Phàm bịa ra một cái cớ.

Bạch Quan âm lắc đầu: "Chắc chắn đây không phải chuyện may mắn mà là có thiên phú, có thực lực, cộng thêm một chút xíu vận may nữa! Ta ngày càng tin tưởng vào tương lai của ngươi đấy! Ngươi và ta là những người đi trên cùng một con đường, hãy cùng kề vai sát cánh trên con đường luyện võ này!"

Lâm Bắc Phàm mỉm cười gật đầu: "Sẽ có cơ hội này thôi!"

Hiện giờ, mặc dù hai vị Tông Sư vẫn chưa rời khỏi kinh thành, lại xuất hiện thêm một cường giả Vô Danh nữa, nhưng tình hình trong kinh thành cũng đã dần ổn định trở lại, phần lớn người trong giang hồ đã đi cả rồi.

Lâm Bắc Phàm cũng rảnh rỗi, thường xuyên ở nhà.

"Lão đệ, không phải ngươi làm quan sao, sao trông ngươi còn rảnh rỗi hơn cả bọn ta thế này?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện