Chương 284: Vẫn là những lời trước kia
Trong lòng Mạc Như Sương đã dễ chịu hơn rất nhiều.
“Nhưng công tử này, sau này ta phải làm thế nào. đây?
Đôi mắt Mạc Như Sương trở nên hoang mang: “Hiện giờ ta đã biết được bộ mặt thật của vương gia, nếu như còn tiếp tục làm việc cho hắn ta thì chẳng khác gì vẽ đường cho hươu chạy, không thể chấp nhận được! Thế nhưng nếu không làm việc cho vương gia nữa thì ta cũng chẳng biết phải làm gì... Đến hắn ta cũng là mọt kẻ lừa lọc thì ta thực sự không biết có thể tin tưởng ai trên thế gian này nữa? Đại Võ còn cứu được hay chăng? Dân chúng còn đường cứu hay chăng?”
“Ngươi có dự định gì không?” Lâm Bắc Phàm hỏi.
“Ta muốn...”
Ánh mắt của Mạc Như Sương trở nên kiên định: “Ta muốn vạch trần bộ mặt thật của vương gia để người trong thiên hạ đều biết hắn ta là một kẻ giả nhân giả nghĩa, để mọi người không bị lừa gạt nữa!”
“Tuyệt đối không được!”
Lâm Bắc Phàm nói.
“Tại sao lại không được?”
Mạc Như Sương hỏi ngược lại.
“Bởi vì nếu ngươi vạch trần bộ mặt thật của hắn ta thì thiên hạ sẽ đại loạn!”
“Thiên hạ đại loạn?” Mạc Như Sương kinh ngạc.
Lâm Bắc Phàm đáp: “Chính vì đắc đạo thì được ủng hộ, thất đạo thì n án! Nếu hắn ta đánh mất đạo. nghĩa cơ bản nhất thì dân chúng sẽ không chung thành với hắn ta, thậm chí những anh hùng võ lâm đã từng rất thân thiết kia cũng sẽ bỏ hắn ta mà đi! Cứ thế, ngôi vị hoàng đế sẽ dần cách xa hắn ta nên chắc chắn hắn ta sẽ trở nên điên cưồng, được ăn cả ngã về không, chiến tranh sẽ nổi lên!”
“Một khi đã chiến tranh thì những phiên vương khác chắc chắn sẽ không làm thinh đâu, mấy nước xung quanh Đại Võ chắc chắn sẽ không chịu ngồi yên! Cứ thế Đại Võ ắt sẽ loạn lạc, thiên hạ ắt sẽ đại loạn!”
“Một khi thiên hạ loạn lạc thì dân chúng sao tránh khỏi cảnh lầm than!”
Mạc Như Sương chấn kinh.
“Hơn nữa môn phái của các ngươi cũng sẽ bị ảnh hưởng!”
“Do ngươi tiết lộ con người thật của Kí Bắc vương nên chắc chắn hắn ta sẽ thẹn quá hóa giận và xử lí môn phái của ngươi và những bằng hữu thân thiết của ngươi đầu tiên! Thế nên ngươi tuyệt đối không được bồng bột!”
'Trông mặt Mạc Như Sương trắng bệch!
Cứ nghĩ đến cảnh tượng bi thảm ấy là Mạc Như: Sương lại cảm giác nàng như biến thành một tội nhân! Nàng thấy hổ thẹn trước ơn dưỡng dục của sư môn!
Mạc Như Sương kéo lấy tay Lâm Bắc Phàm như vớt được cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, đoạn bảo: “Giờ ta
phải làm thế nào đây, mong công tử chỉ bảo cho tal”
“Đương nhiên là tiếp tục giả bộ như không biết gì cải"
Lâm Bắc Phàm nói. “Nhưng mà lương tâm của ta khó mà yên được!” Mạc Như Sương đau khổ nói.
“Ngươi thử nghĩ theo cách khác mà xem, ngươi cứ coi mình như một gián điệp bên cạnh vương gia!”
“Gián điệp?” Mạc Như Sương sững sờ.
“Làm một gián điệp đại diện cho người trong thiên hạ, làm việc vì dân chúng! Chỉ cần mai phục bên cạnh vương gia thì ngươi mới biết hắn ta làm gì! Cứ thế chúng ta mới có đối sách tiêu diệt dã tâm của hắn ta!”
Lâm Bắc Phàm chớp mắt nói: “Ngươi nghĩ như thế có phải dễ chịu hơn nhiều không?”
“Đúng thật là dễ chịu hơn nhiều rồi! Nhưng mà... ta thực sự sẽ làm được sao?”
Mạc Như Sưỡng thấp thỏm: “Ta đã bị vương gia lừa biết bao nhiêu năm rồi, ta hoàn toàn không thể đấu lạihắn ta”
“Có chuyện gì không hiểu thì ngươi có thể hỏi ta, ta sẽ giúp ngươi!”
Lâm Bắc Phàm nắm chặt lấy tay Mạc Như Sương.
Được đôi bàn tay ấm áp kia nắm lấy, lòng Mạc Như Sưỡng bỗng thấy an toàn hơn rất nhiều.
Đúng vậy, không hiểu thì có thể hỏi công tử mài!
Công tử thông minh tuyệt đỉnh như vậy, lại túc trí đa mưu, chắc chắn sẽ đối phó được vương gia!
“Hơn nữa ngươi làm thế còn có lợi ích lớn cơi”
“Lợi ích gì?”
“Ngươi tiếp tục mai phục thì có thể tiếp tục giúp ta lấy được tiền của Kí Bắc vương! Hết tiền thì thế lực của hắn ta sẽ càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng yếu đi, đâu còn không cần người khác ra tay hắn ta đã toi đời
Lâm Bắc Phàm mỉm cười một cách đắc ý.
Mạc Như Sương bật cười: “Công tử, ngươi xấu xa thật đấy!"
“Nam nhân không xấu xa thì nữ nhân không yêu mài"
Mặt Mạc Như Sương thoắt cái ửng đỏ. Nàng nghĩ ngợi một hồi rồi nói, giọng nói có phần oán trách: “Công tử, có phải ngươi đã nhìn thấy con người thật của Kí Bắc vương từ lâu rồi không, thế nên ngươi mới luôn lừa tiền của hắn ta? Tại sao ngươi không nhắc ta sớm hơn, có phải ngươi vẫn luôn xem ta diễn trò hề không vậy? Ngươi cười ta ngốc nghếch bị người khác lợi dụng sao?”
“Ta đã từng nhắc nhở ngươi rồi, chỉ là các ngươi không xem là thật mà thôi!”
Lâm Bắc Phàm lắc đầu và cười.
“Khi nào vậy?”
Bình luận truyện