Chương 289: Đế vương chỉ tâm
Song nói mãi, tiểu quận chúa bỗng thấy cụt hứng: “Cơ mà lúc trở lại, chúng ta lại gặp phải rất nhiều dân lưu lạc! Bọn họ đều đến từ Kí Bắc, do Kí Bắc vương có thêm một đám giặc cỏ chuyên đi cướp bóc, bọn chúng dai như đỉa ấy. Dân chúng không sống nổi nữa nữa chỉ đành tha hương cầu thực, tới nơi khác để mưu sinh, nhìn đáng thương lắm!”
Tiếp đó, hai mắt tiểu quận chúa sáng lên, hai tay nàng túm lấy nữ đế, đoạn nói một cách tràn trề hi vọng: “Nữ đế tỷ tỷ, ngươi là quân chủ của một nước, ngươi mau phái người đi bắt hết bọn chúng lại, như thế thì dân chúng ở Kí Bắc có thể sống yên ổn rồi!"
Nữ đế gật đầu, tâm trạng của nàng rất phức tạp: “Trẫm biết rồi!”
Thực ra nàng đã hay chuyện này từ lâu, thế nhưng chần chừ mãi chưa có hành động gì.
Bởi lẽ nàng còn đang nghỉ ngờ Kí Bắc vương chính là kẻ đứng đằng sau chuyện này, hắn ta thiếu tiền nên mới “tát ao bắt cá” như vậy.
Bằng không tại sao đến giờ mà hắn ta vẫn làm thỉnh, quan viên bên Kí Bắc cũng chẳng thấy bẩm báo về chuyện này?
Dân lưu lạc không có liên quan gì đến Kí Bắc vương, có đánh chết nàng cũng không tin chuyện này! Hơn nữa hiện giờ nàng muốn quản cũng không có cách để quản!
Mặc dù trên danh nghĩa Kí Bắc vẫn là của Đại Võ, song thực chất nó đã biến thành địa bàn của Kí Bắc vương và bị hắn ta cai trị như một nước thuộc một nước.
Quan viên triều chính bên đó đã bị đồng hóa hết thảy và chỉ nghe lời của vương gia, bên cạnh đó còn ăn chặn rất nhiều tiền thuế.
Dù nàng có hạ lệnh tiêu diệt thì hắn ta cũng sẽ bằng mặt không bằng lòng, biến chuyện lớn thành chuyện bé, thành chuyện bé rồi thì coi như chẳng có gì cả.
Vẫn còn một điểm nữa là nàng cũng không muốn quản. Kí Bắc loạn lạc mới tốt!
Kí Bắc mà loạn lạc thì Kí Bắc vương sẽ mất lòng dân, như vậy mới có lợi cho sự cai trị của nàng!
“Tiểu Vân Oanh, ngươi về trước đi, chuyện này trẫm sẽ xử lít"
Nữ đế dịu dàng nói. “Ò, thế ta về đây, nữ đế tỷ tỷ bảo trọng nhé!”
Tiểu quận chúa rời đi, đôi mắt sáng thoáng vẻ thất vọng.
Sau khi tiểu quận chúa rời đi, nữ đế bèn trầm ngâm hồi lâu.
Nàng tự cười chế giễu: “Mặc dù trẫm ngồi trên ngai vàng nhưng suy cho cùng trẫm vẫn không thể vô tình như một vị quân vương được!”
“Người đâu, truyền lệnh của trãẫm đến tri phủ Đường Châu, Lưu Châu, bảo bọn họ tiếp nhận dân lưu lạc và cứu giúp họ, sắp xếp ruộng đất cho họ!”
“Vâng thưa bệ hại”
Trên nóc nhà hoàng cung có một thân ảnh màu trắng mơ hồ đang mỉm cười và quan sát tất cả.
Lúc này, tiểu quận chúa đã về tới Lâm phủ.
Lâm Bắc Phàm mới lục soát nhà xong xuôi nên đang rất vui: “Tiểu quận chúa, nhìn quận chúa có vẻ buồn bực nhỉ! Quận chúa nói chuyện không vui của mình đi để cả nhà cùng vui nào?”
“Đừng trêu chọc nữa, giờ tâm trạng ta đang không được tốt!"
Tiểu quận chúa ngồi xuống bậc thềm đá, hai tay chống má, giọng nói đượm vẻ u sầu: “Ta cảm giác nữ đế tỷ tỷ thay đổi rồi!"
Lâm Bắc Phàm khựng người: “Thay đổi gì?”
“Trước kia trong lòng nàng có dân chúng! Ta nói cho. nàng dân chúng ở đâu không sống tốt là nàng vô cùng tức giận, còn nghĩ cách để giải quyết nữa! Nhưng giờ ta kể chuyện dân lưu lạc ở Kí Bắc cho nàng mà nàng lại cứ dửng dưng như không để vào mắt chuyện đó ấy! Nàng thay đổi thật rồi, đó không còn là nữ đế tỷ tỷ nhân từ phúc hậu của ta nữa!” Tiểu quận chúa cực kì buồn bã.
“Chuyện này bình thường mà, sau khi ngồi lên ngai vàng thì dù có là người đơn thuần cũng sẽ thay đổi thôi.”
Lâm Bắc Phàm nói: “Bởi lẽ trong lòng nàng đã không còn chính nàng nữa mà là cả thiên hạ! Nếu có năng lực còn đỡ, không có năng lực thì quả thực là một mầm hại cho quốc gia! Thế nên nàng phải suy nghĩ thật kĩ lưỡng trước khi đưa ra mỗi một hành động hay mệnh lệnh! Bằng không một khi làm sai thì rất nhiều người sẽ phải chịu tội theo!”
“Hóa ra là vậy!”
Tiểu quận chúa gật đầu, trông nàng như đang suy. nghĩ gì đó.
“Nói thật thì lưu dân ở Kí Bắc khó để xử lí lắm! Chuyện này còn liên quan đến rất nhiều vấn đề, không đơn giản như ngươi nghĩ đâu! Chỉ một hành động nhỏ thôi nhưng có thể sẽ khiến toàn thiên hạ loạn lạc! Thế nên bệ hạ không hành động mù quáng là đúng đắn!”
Tiểu quận chúa thở phào, nàng nhảy cẵng lên, nhìn Lâm Bắc Phàm và thành khẩn nói: “Lâm Bắc Phàm, cảm ơn ngươi! Lần nào nghe ngươi nói xong tâm trạng ta cũng dễ chịu hơn hẳn!”
“Thế thì hay rồi!"
Lâm Bắc Phàm xoa đầu tiểu quận chúa, hắn cười: “Về sau có chuyện gì không vui thì cứ tìm ta, ta sẽ luôn luôn lắng nghe ngươi!”
Tiểu quận chúa cảm giác bàn tay ấy thật ấm áp xiết bao.
Nàng ngẩng đầu, hỏi một cách đầy mong chờ: “Lâm Bắc Phàm, liệu có một ngày... ngươi sẽ thay đổi không?”
“Không, chắc chắn không!”
Lâm Bắc Phàm lắc đầu ngay tắp lự.
“Sao có thể, đến nữ đế cũng thay đổi cơ mài”
Bình luận truyện