Chương 292: Lật đổ định kiến sai lầm
Lâm Bắc Phàm vô tâm bật cười ha ha.
Mọi người đều trừng mắt nhìn hắn, chắc chăn là hắn lại giở trò chứ gì!
“Tế tửu đại nhân, trước kia là chúng ta thất lễ, mong đại nhân lượng thứ...”
Ba người vội vã chắp tay khom người, thành khẩn xin lỗi.
“Không sao, chuyện nhỏ thôi, chúng ta nói chuyện cuốn sách y đi!”
Lâm Bắc Phàm phất tay tỏ vẻ không để bụng.
“Tế tửu đại nhân, đại nhân thấy cuốn sách đó thế nào?”
Lão già kích động hỏi, hai người khác cũng mong chờ.
“Ta đã đọc cuốn sách đó rồi, rất chỉ tiết, gần như bao gồm tất cả những kiến thức ngành y, vê mặt tổng thể thì khá được!”
Lâm Bắc Phàm mỉm cười.
Ánh mắt ba người kia sáng lên.
“Thế nhưng vẫn có một vài vấn đề! Nếu như không giải quyết những vấn đề này thì ta sẽ không đánh giá cho các ngươi, bởi lẽ làm thế sẽ tổn hại đến thanh danh của tai”
Lâm Bắc Phàm lại bảo.
Trong lòng ba người kia bỗng trở nên nặng nề...
Chẳng lẽ chuyến này lại trắng tay sao?
Lão già chắp đôi tay run rẩy lại rồi cung kính hỏi: “Tế tửu đại nhân, xin hỏi đó là vấn đề gì ạ?”
Lâm Bắc Phàm mở sách y ra, nói: “Ví dụ như chỗ trâm bạc thử độc này có vấn đề!”
“Đó là vấn đề gì?”
Mạc Như Sương ngồi bên cạnh lấy làm lạ hỏi: “Người trong giang hồ như chúng ta ra ngoài luôn đem theo một chiếc trâm bạc, lúc ăn đồ ăn bên ngoài thì lấy trâm bạc để thử độc, thử đâu trúng đấy!”
“Đúng vậy đó thưa đại nhân!”
Mấy người Lý Ngọc Lang gật đầu.
“Vấn đề này rất nghiêm trọng!”
Lâm Bắc Phàm nghiêm túc nói: “Thực chất nguyên lí của trâm thử độc chính là phản ứng hóa học giữa lưu huỳnh và bạc, do đó cây trâm mới biến thành màu đen!”
“Thế nhưng có rất nhiều thứ tuy không mang độc nhưng vẫn có thể khiến trâm biến thành màu đen! Ngoài ra còn có rất nhiều loại kịch độc không chứa lưu huỳnh nên không thể dùng trâm bạc để kiểm tra được!”
“Vậy nên công dụng của việc thử độc bằng trâm bạc là có hạn, không đủ để chứng minh!”
“Nếu các ngươi không tin thì chúng ta có thể thử!” Lâm Bắc Phàm nói: “Ai có trâm bạc?” “Công tử, ta có!”
Mạc Như Sương tiện tay rút cây trâm bạc của nàng ra rồi đưa cho Lâm Bắc Phàm.
Lâm Bắc Phàm lại gọi: “Đại Lực, đi lấy một quả trứng gà thối ra đây!”
“Vâng thưa thiếu gia!”
Sau đó Lâm Bắc Phàm cho trâm bạc vào lòng đỏ trứng. Chỉ một lát sau, trâm bạc dần dần biến thành màu đen, mọi người nhìn mà kinh ngạc vô cùng.
“Cây trâm đã biến thành màu đen rồi này?”
“Quả trứng gà này có độc hả?”
Lâm Bắc Phàm vừa cười vừa lắc đầu: “Quả trứng gà này là trứng là mà ngày thường chúng ta vẫn hay ăn, không hề có độc, nhưng vẫn có thể khiến trâm bạc biến thành màu đen! Ngươi còn dám nói trâm bạc có thể thử độc không?”
“Tế tửu đại nhân dạy phải!”
Lão già vội vàng chắp tay. “Chỗ này cũng có vấn đề!”
Lâm Bắc Phàm lại chỉ vào một đoạn trong sách: “Hút nọc độc rắn bằng miệng, cách này vô cùng không an toàn, không nên sử dụng!”
“Tại sao hút nọc độc rắn bằng miệng lại có vấn đề? Trước kia khi bị rắn độc cắn ta cũng làm vậy! Sau khi hút nọc độc ra thì cơ thể đỡ hơn nhiều lắm!”
Quách thiếu soái lấy làm lạ hỏi.
“Đó là bởi ngươi là người luyện võ, sức sống của ngươi ngoan cường nên nọc độc rắn bình thường không thể làm gì ngươi! Nếu người bình thường mà lâm vào †ình cảnh này thì toi đời! Vết thương do rắn cắn vô cùng nhỏ, để người bình thường hút hết chất độc ra thì khó lắm! Dù có hút được nhiều thì chỗ độc còn lại sẽ ở bên trong cơ thể, dẫn đến trúng độc!”
“Nếu người ứng cứu bị các vấn đề như loét miệng hay chảy máu chân răng thì trong quá trình cứu người, người ứng cứu cũng sẽ bị trúng độc!”
“Thế nên khi bị rắn độc cắn, cách xử lí tốt nhất là tìm một sợi dây rồi buộc chặt tại vị trí vết thương gần với tim để độc không phát tán! Sau đó lấy nước lạnh rửa đi rửa lại bề mặt vết thương, lấy dao rạch miệng vết thương và ấn cho máu độc chảy ra ngoài!”
“Đây mới là cách ứng cứu an toàn nhất!” Mọi người nghe xong bèn trầm tư.
Với kinh nghiệm phong phú của mình, lão già là người hiểu vấn đề đầu tiên: “Tế tửu đại nhân nói chí phải, đúng thật cách hút nọc độc bằng miệng còn tồn tại nhiều thiếu sót vô cùng lớn, cách của đại nhân vẫn là an toàn nhất! Sau khi trở về lão phu sẽ chỉnh sửa nội dung này!"
“Còn có chỗ này nữa, kiểm tra thân thích bằng máu là giải"
Lâm Bắc Phàm lại bảo. “Tại sao lại là giả?”
Nữ tử xinh đẹp kia mở lời: “Đại nhân, ở quê của chúng ta có một người đã sinh một đứa con sau khi chồng mình rời đi nhiều tháng! Người ta nghỉ ngờ nàng vụng trộm nên nàng đã dùng cách này để rửa sạch hiêm nghỉ cho mình!”
“Đúng thế, đây là đạo lí ta biết từ hồi nhỏ cho đến bây giờ, sao có thể là giả được?”
“Máu của người thân thì có thể hòa tan với nhau mà”
Bình luận truyện