Chương 298: Ta muốn một người cháu rể như vậy
Lý Ngọc Tâm vui vẻ đứng ra sau người Lâm Bắc Phàm, nàng vươn ngón tay mảnh khảnh và xoa bóp huyệt thái dương cho hắn.
Lâm Bắc Phàm phát hiện ngón tay nàng vô cùng trắng và thon gọn, trông cứ như một tác phẩm nghệ thuật.
Hắn còn nhận ta tay nàng thoang thoảng hương thuốc, dễ ngửi vô cùng. Ngoài ra, kĩ thuật xoa bóp của nàng cũng rất dễ chịu.
“Đại nhân, lực như vậy có vừa chưa ạ?”
Lý Ngọc Tâm nói.
“Dễ chịu hơn nhiều rồi!”
Lâm Bắc Phàm đáp, hắn bất giác nhắm mắt lại và hưởng thụ.
Lúc bấy giờ, lão già đứng lên và nói: “Tế tửu đại nhân, chúng ta xin được về trước, không làm phiền đại nhân nghỉ ngơi nữa! Ngọc Tâm, ngươi cứ ở lại đây, xoa bóp xong thì về!”
“Vâng, ông nộii
Lý Ngọc Tâm ngại ngùng đáp.
Lâm Bắc Phàm: “Ta tiễn các ngươi!”
Lão già vội vàng từ chối: “Không cần đâu đại nhân, chúng ta tự về là được rồi!”
Lâm Bắc Phàm: “Thế để ta bảo Đại Lực tiễn các ngươi vậy!”
Sau khi bọn họ rời khỏi Lâm phủ, Lý Ngọc Lang mới thấy khó hiểu, hắn ta hỏi: “Cha à, tại sao chúng ta phải rời đi vội vàng như vậy, đã thế còn để Ngọc Tâm lại đó, làm thế thất lễ biết bao!
“Rốt cuộc là ngươi bị ngốc thật hay ngốc giả thế, có vậy mà cũng không nhìn ra được?”
Lão già bực bội nói: “Ngọc Tâm nó có ý với tế tửu đại nhân, lão phu đang tạo cơ hội tiếp xúc cho hai người đói”
“Hả? Hóa ra là vậy!”
Lý Ngọc Lang ngớ người: “Nhưng mà cha à, hình như tế tửu đại nhân đã có thê thiếp rồi!”
“Đại nhân không cưới hỏi đàng hoàng, cũng chẳng nạp thiếp thì lấy đâu ra? Dù có thì cũng chỉ là nữ tử có tướng mạo xinh đẹp, trên danh nghĩa thì chẳng là gì cả! Hơn nữa những phong lưu tài tử tiền đồ vô lượng lại tài giỏi như đại nhân không có đến vài nữ nhân mới là lạ! Đến cả bản thân ngươi chẳng phải cũng cưới thêm thiếp đấy sao?”
Lý Ngọc Lang ấp úng: “Chuyện này...”
“Ngoài ra Ngọc Tâm nhà chúng ta đã đến tuổi lấy chồng từ lâu rồi, chỉ là nó không vừa mắt người ta thôi! Có điều bây giờ nó đã gặp được tế tửu đại nhân, một nam thanh một nữ tú, vừa đẹp luôn!”
Lão già mỉm cười đầy đắc ý.
“Nhưng mà...”
“Đừng nhưng mà gì nữa, ngươi không muốn một đứa con rể như vậy nhưng lão phu lại muốn một đứa cháu rể như vậy! Chuyện của Ngọc Tâm để lão phu làm chủ, các ngươi không được nhúng tay vào!”
Lão già quát.
“Vâng thưa cha”
Mọi người bèn đáp lời một cách bất lực.
Lúc bấy giờ, Lý Ngọc Tâm vẫn đang xoa bóp cho Lâm Bắc Phàm.
Nhìn gương mặt anh tuấn của hắn, Lý Ngọc Tâm có thể cảm nhận được hơi thở và sự ấm áp của hắn, trong lòng nàng bỗng thấy vui vẻ, tim đập nhanh hơn, gò má cũng phiếm hồng.
“Đại nhân, trông đại nhân rất mệt mỏi, ngày thường đại nhân cũng như vậy sao?”
Lý Ngọc Tâm nhỏ giọng hỏi.
“Đúng vậy, công việc của ta nhiều quá rồi!”
Lâm Bắc Phàm nhắm mắt lại, hắn cảm thán: “Ta là tế tửu của Quốc Tử Giám, quản lí từ học trò đến người dạy, có đến cả vạn người làm việc nên trách nhiệm của ta không hề nhẹ! Ngoài ra, ta còn được bệ hạ ủy thác giám sát công tác chế tạo khinh khí cầu và thuyền đệm hơn nữa! Mỗi ngày đều phải lên triều đúng giờ, phụ trách những công việc khác! Đúng là chẳng khác gì một viên gạch của triều đình, chỗ nào cần thì chuyển tới chỗ ấy!”
“Wí dụ như ngày trước khi phụ trách vụ hai tông sự đại chiến với nhau, ta còn phải tới tận Đường Châu để khuyên răn phản quân. Đây không thuộc phạm vi công việc của ta, nhưng ta vẫn phải xử lí, cũng may mà ta hoàn thành nhiệm vụ và không phụ lòng bệ hại”
Lý Ngọc Tâm đau lòng nói: “Đại nhân, đại nhân vất vả rồi!"
“Đó đâu tính là vất vả, đó chỉ là chia sẻ cùng bệ hạ thôi, cống hiến vì muôn dân!”
Lâm Bắc Phàm nói: “Nếu ta không giám sát công tác sản xuất khinh khí cầu và thuyền đệm hơi thì chắc chắn sẽ có người ăn cây táo rào cây sung, bán rẻ lợi ích quốc gia, khiến Đại Võ lâm vào tình cảnh bất lợi!”
“Nếu ta không phụ trách chuyện hai tông sư đánh nhau thì hai vị tông sư đó sẽ lấy kinh thành làm chiến trường của họ, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến cả bên trong Tử Cấm Thành, kinh thành chắc chắn sẽ gặp tai ương, thương vong vô số!”
“Nếu ta không đi khuyên răn phản quân thì chiến tranh chắc chắn sẽ diễn ra, bách tính lưu lạc, dân chúng lầm than!”
“Đây là những chuyện ta không thể không làm!”
Ánh mắt Lý Ngọc Tâm tràn đầy vẻ bội phục: “Lúc tới kinh thành thảo dân cũng được nghe kể về những chuyện này! Nếu không có đại nhân đứng phía sau trợ giúp thì Đại Võ đã loạn lạc từ lâu rồi! Tế tửu đại nhân, đại nhân thật tài giỏi!”
“Ầy! Ngươi hiểu là được rồi!"
Bình luận truyện