Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan

Chương 301: Giang hồ dậy sóng



 

“Bảng treo thưởng à, một đầu mã tặc đáng giá mười lượng bạc, giết mười mấy tên là được mấy trăm lượng hả?”

“Mã tặc dễ giết lắm sao? Nếu dễ thì triều đình đã tự ra tay rồi, làm gì đến lượt người khác? Nếu không có chút tu vi thì đâm đầu vào cái bảng treo thưởng này chẳng khác gì đâm đầu vào chỗ chết!”

“Vẫn còn bảng anh hùng mà, mười người giết được nhiều mã tặc nhất sẽ được lọt vào bảng và xưng là anh hùng! Nếu làm tốt thì được vang danh thiên hạ còn gì?”

“Với cả người giết được nhiều mã tặc nhất còn được đưa ra yêu cầu với triều đình này! Cái yêu cầu này hấp. dẫn thật đấy, nếu ta muốn làm quan thì có phải triều đình cũng sẽ đồng ý không? Làm đại quan chắc là không được rồi, nhưng làm tiểu quan thì chắc không thành vấn đề nhỉ?”

“Điều kiện này khiến ta động lòng đấy!”

Rất nhiều người trong giang hồ đã động lòng.

Bọn họ lăn lộn trong giang hồ không phải để bảo vệ kẻ yếu mà là để nâng cao danh khí của mình!

Hiện giờ đã có một cơ hội tuyệt vời dành cho bọn họ. 

Đi giết mã tặc cũng được xem là bảo vệ kẻ yếu đó thôi!

Được lên bảng anh hùng và trở thành anh hùng, như thế danh khí của bọn họ sẽ được truyền đi khắp nơi, chẳng phải sao?

Hơn nữa giết mã tặc còn có thể kiếm tiền, nếu làm tiếp còn được đưa ra yêu cầu, đúng là thõa mãn hết tất thảy nhu cầu của bọn họi

Bọn họ cảm giác hai bảng này như được thiết kế riêng cho bọn họ vậy!

“Bọn mã tặc cỏn con thôi mà, dù chúng có lợi hại đến mức nào đi chăng nữa thì cũng không thể so với đao trong tay ta được!”

“Đúng lúc ta thiếu tiền, đi giết mấy tên mã tặc chơi chơi thôi!”

“Hôm nay ta đi giết luôn, ta muốn trở thành anh hùng!”

Vô số người trong giang hồ đã xách đao tiến về Kí Bắc.

Trong số họ có một tráng sĩ che mặt, chỉ để lộ đôi mắt. Trông thấy hai bảng này, ánh mắt hắn sáng rực lên, hắn hơi kích động và lẩm bẩm: “Nếu ta có thể trở thành anh hùng thì có lẽ sẽ...” 

Hắn vuốt ve thanh đao trong tay, nghiến răng nói: “Người dám xông pha mạo hiểm ắt sẽ được nhiều lợi ích, làm thôi!”

Sau đó hắn dứt khoát quay người rời đi và xông về hướng Kí Bắc. Vùng đất xung quanh Kí Bắc trở nên nhộn nhịp hơn hẳn.

Một tên trung niên cao to khoảng ba mươi tuổi đột nhiên chặn đứng một đám mã tặc.

Hắn ta cười lớn: “Các ngươi là mã tặc đúng không? Đúng lúc lão phu đang thiếu tiền, lấy đầu các ngươi kiếm chút tiền tiêu, tiện thể làm anh hùng luôn, ha haI”

Lũ mã tặc căm phẫn nói: “Chỉ bằng một tên không chút bản lĩnh như ngươi ư? Các huynh đệ, giết hắn ta!”

Thời gian nửa nén hương trôi qua, tên trung niên kia thu lại đao trong tay. Hắn ta nhìn thi thể nằm rạp trên mặt đất, chép miệng nói: “Có chút xíu bản lĩnh mà cũng đi làm mã tặc, đúng là không biết tự lượng sức mình!”

Ở một chỗ khác, có hai thiếu hiệp trẻ tuổi đang đuổi theo một đám mã tặc.

“Các ngươi chính là lũ mã tặc mà triều đình đang truy nã hả? Không ngờ trong tay các ngươi lại có nhiều đồ như vậy, xem ra cướp được không ít nhỉ? Hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo, giết sạch các ngươi!”

Hai thiếu hiệp rút kiếm không một chút do dự và xông lên giết. 

Thời gian nửa nén hương trôi qua, bọn họ chỉ để lại đầy thi thể trên mặt đất.

“Sư huynh, chúng ta đi giết bọn mã tặc tiếp theo đi!” “Sư đệ nói phải!”

Ở những nơi khác, mọi người trong giang hồ cũng đang không ngừng đuổi giết mã tặc.

Khi đụng mặt mã tặc, bọn họ không hề sợ hãi, ngược lại còn hưng phấn và giết một cách hăng say.

Không thể không nói, để người trong giang hồ đối phó với lũ mã tặc là một cách vô cùng hợp lí.

Bởi lẽ nếu không có bản lĩnh thì ngươi có gan đâu mà xông pha chốn giang hồ, có lẽ còn chết từ lâu rồi ấy chứ. Cứ thế, chưa đến một ngày đã có rất nhiều người đến bẩm báo với quan phủ.

“Ha ha, hôm nay lão phu giết được mười ba tên mã tặc, tới để bẩm báo đây!”

Một người đàn ông râu ria xồm xoàn khiêng một cái túi bước vào quan phủ.

Hắn ta mở túi và đổ một đống bàn tay trái dính đầy máu ra.

Cao thủ Lục Phiến Môn phụ trách kiểm tra chỉ thấy hắn ta cầm từng bàn tay một lên và kiểm nghiệm thật giả một cách kĩ lưỡng.  

Vì để tránh trường hợp có người tham công mà ăn gian, làm giả, bọn họ đã đưa ra cách kiểm nghiệm này.

Một là tay có phải là tay hay cầm đao hoặc binh khí hay không, kinh nghiệm của bọn họ phong phú, nhìn cái là ra.

Hai là kẻ làm mã tặc thường sẽ cao lớn hơn người bình thường và sẽ có võ công, bên trong người sẽ có nội lực. Bàn tay của người có nội lực sẽ khác so với bàn tay của người thường, điều này bọn họ có thể nhận biết được.

Cứ thế, về cơ bản bọn họ đều có thể phân biệt được đâu là thật đâu là giả.

Đương nhiên, ngươi cũng có thể giết những kẻ khác trong giang hồ và lấy tay của bọn họ để lĩnh công lao.

'Thế nhưng người trong giang hồ lại càng khó giết, hơn nữa số lượng cũng không nhiều. Thời gian đi giết bọn họ chẳng bằng giết thêm vài tên mã tặc.

“Tổng cộng có mười ba tên mã tặc, thế nên tiền thưởng là một trăm ba mươi lượng, nhận lấy đi!”

Cao thủ Lục Phiến Môn nhận lấy cái túi tay rồi đưa tiền thưởng cho người kia.

Người đó nhận ngân lượng xong bèn tò mò hỏi: “À đúng rồi, quan lão gia, lão phu đã giết được mười ba tên mã tặc, giờ đang xếp ở vị trí số mấy?” 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện