Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan

Chương 322: Võ Tây Vương tức hộc máu



" đông hiếp yếu, thật không biết xấu hổi"

“Ta đến tiếp ngươi đây!"

Mỗi người đối phó với một tên, đánh một lúc mà không phân nổi cao thấp.

Đúng lúc ấy, mười lăm vị cường giả Tiên Thiên còn lại đã bắt đầu ra tay rồi.

"vụt"

"Vèo!"

Bọn họ giống như những thanh kiếm sắc, đâm thẳng vào đại quân của Võ Tây vương mà chém giết làm người ngã ngựa đổ, giết thành một con đường máu.

Các cường giả Hậu Thiên thấy vậy, cùng đi theo con

đường máu này mà giết vào. Cả một đường gió tanh mưa máu, máu chảy thành sông!

Nhưng phía Võ Tây vương đã chẳng còn cao thủ Tiên Thiên nữa rồi, đành phải trơ mắt nhìn bọn họ xông vào mà giết.

"Hôm nay chém giết thật sảng khoái quá! Nỗi uất ức mấy ngày qua, cuối cùng cũng được giải tỏa rồi!"

"Võ Tây vương, ngươi cũng có ngày hôm nay!" 

"Dãy núi Thanh Long, ông đây đến rồi! Ha hai" "Kho báu Tà Nguyệt, là của ta!"

Mọi người xông vào trong dãy núi Thanh Long, biến mất không còn tăm hơi đâu, chỉ để lại thi thể phơi khắp nơi, máu tươi đổ đầy trên mặt đất.

Tối hôm ấy, đám võ giả này không chỉ phá được. tuyến phòng ngự của đại quân Võ Tây vương, đồng thời còn cướp đi tính mạng của mười vạn người lính, khiến Võ Tây vương gặp tổn thất nặng nề!

Khi Võ Tây vương nhận được tin tức như sét đánh ngang tai này, sắc mặt hắn ta tối sầm xuống, suýt thì hộc máu.

"Giỏi lắm! Bản vương bị người ta tính kế r "Đáng chết!" "Toàn bộ các ngươi đều đáng chết!"

Tối hôm ấy, Võ Tây vương nổi trận lôi đình, đập nát mọi thứ trong trướng.

Ở phía bên kia của dãy núi Thanh Long, trong lãnh thổ của Đại Nguyệt vương triều, lúc này cũng xảy ra chuyện tương tự.

Các cao thủ Tiên Thiên là bộ hạ cũ của Tà Nguyệt vương triều ngụy trang thành cao thủ của Đại Nguyệt vương triều, dẫn dắt người giang hồ chém giết mà xông vào hàng phòng tuyến của quân đội Đại Nguyệt vương triều, đi vào dãy núi Thanh Long.

Thương vong của Đại Nguyệt vương triều lên tới hơn †ám vạn người, tổn thất nặng nề!

Một đêm qua đi, Võ Tây vương vẫn vô cùng tức tối như cũ!

Được lắm, trong đám cường giả Hậu Thiên có đến hai mươi Tiên Thiên ẩn náu, cùng một lúc bắt tay với nhau gây khó dất

Làm sao hắn ta không nhìn ra được, rõ ràng là có người muốn nhân cơ hội này hại hắn ta!

Hơn nữa, cực có khả năng chính là mấy kẻ thù như triều đình, Ký Bắc vương, Giang Nam vương liên hợp với nhau xử hắn ta, bằng không làm sao có thể tìm được nhiều cường giả Tiên Thiên như thế?

Nghiệp lớn còn chưa bắt đầu đã tổn thất mười vạn binh lính rồi!

Võ Tây vương lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa!

Trong lòng hắn ta hận muốn chết, vô cùng muốn giết người!

“Vương gia, bây giờ chúng ta phải làm thế nào đây?” Phượng Sồ tiên sinh thấy sắc mặt của Võ Tây vương khó coi, mới dè dặt hỏi. 

“Còn có thể làm thế nào nữa?”

Vỗ Tây Vương tức giận nói: “Nếu đã không thể ngăn vậy đừng ngăn nữa, thả cho bọn chúng vào hết đi! Không phải bọn chúng muốn tìm kho báu sao, vậy cứ để bọn chúng tìm cho ta! Đợi sau khi bọn chúng tìm được kho báu, bản vương sẽ đi cướp! có thù báo thù, có oán báo oán, tuyệt đối không thể để bọn chúng sống sót rời khỏi dãy núi Thanh Long!”

“Rõ, thưa vương gia!” Phượng Sồ tiên sinh chắp tay cúi đầu, đáp.

“Ngoài ra, dặn dò người bên dưới cố hết sức đừng xảy ra xung đột với bọn chúng, cũng đừng tùy tiện hành động, mọi người kết bè kết đội, tránh cho bị bọn chúng đánh bại!” Võ Tây vương lại nói.

“Vâng, thưa vương gia!” Phượng Sồ tiên sinh lùi ra ngoài, truyền đạt mệnh lệnh xuống dưới.

Sau khi đại quân Võ Tây vương nhận được mệnh lệnh của vương gia đều trở nên khiêm tốn hơn hắn, không còn đánh nhau với những người khác nữa.

Hơn nữa mỗi lần tuần núi đều tổ đội, ít nhất phải đến †răm người, thế nhưng, cho dù là như vậy vẫn hao binh tổn tướng như cũ.

Không phải tiểu đội tuần núi này mất tích không rõ nguyên nhân thì là tiểu đội tuần núi kia đột nhiên bị tiêu diệt. 

Chưa đến ba ngày con số tổn thất đã lên đến sáu nghìn!

Mỗi ngày Võ Tây vương đều nổi trận lôi đình, mặt đỏ gay, tức giận quát: “Một đám rùa rụt cổ, không đi tuần núi nữa, xem bọn chúng còn có thể làm gì được bản vương?”

Thế nhưng, Võ Tây vương đã đánh giá quá thấp độ vô sỉ của đám người này rồi.

Đôt nhiên, từ trên trời có mấy cục đá to phóng tới rơi vào giữa đội quân, đập chết mấy chục người.

Đột nhiên, một ngọn lửa chợt bùng lên thiêu rụi lương thực của quân đội.

Đột nhiên, rắn sâu chuột kiến chui vào trong đại quân, khiến mọi người cả đêm không ngủ nổi.

Lại đột nhiên, trên trời có vài con bướm ưa nhìn bay tới, vỗ cánh nhảy múa trông vô cùng đẹp, thế nhưng toàn bộ binh lính ở dưới đều trúng độc hết, miệng sùi bọt mép về chầu tây thiên.

Thậm chí ngay cả một vài vị cao thủ Tiên Thiên cũng không biết bị làm sao, thi thoảng lại đấm một quyền hoặc là vung một kiếm, cuốn theo mấy trăm mạng người.

Binh lính của Võ Tây vương sống trong nỗi kinh hoàng bạt vía, như đi trên băng mỏng. 

Ăn cơm đi ngủ đều không được yên thân, thậm chí ngay cả đi nhà xí cũng phải cẩn thận xem liệu có rắn hay bọ đột nhiên nhảy ra hay không.

Võ Tây vương tức muốn trào máu họng: “Một lũ khốn nạn! Một lũ khốn nạn!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện