Chương 90: Bi kịch của Tiểu Soái
Lý Sư Sư là người thông minh, hiểu được nàng đang nghĩ gì mới cười bảo: “Như Sương cô nương, quả thực đây là chuyện bất đắc dĩ cá thôi! Trong nhà chúng ta chỉ có bốn người, lại có mỗi mình phu quân ta biết xử lý loại vết thương này mà thôi! Tình thế gấp gáp, ta mong ngươi hiếu cho!”
“Ta hiếu! Ta không trách hắn!” Mạc Như Sương hơi nghiến răng đáp.
“ừ, ngươi hiểu thì tốt!”
Lý Sư Sư nói chuyện thêm một lúc, đút cho Mạc Như Sương ăn một ít cháo loãng rồi rời đi, để nàng tiếp tục nghỉ ngơi.
Buổi tối, cuối cùng Lâm Bắc Phàm cũng về nhà.
Biết Mạc Như Sương đã tỉnh, hắn đến thăm nàng.
“Như Sương cô nương, đã thấy khá hơn chút nào chưa?” Lâm Bắc Phàm nhìn Mạc Như Sương vần đang nằm trên giường, quan tâm hỏi han.
“Khỏe lại nhiều rồi, đa tạ Lâm công tử đã cứu giúp!” Mạc Như Sương nghiến răng mà đáp.
Lâm Bắc Phàm cảm thấy rất khó hiểu, tại sao nàng ta lại nhìn hắn bằng ánh mắt ba phần buồn bã, ba phần xấu hổ, bốn phần tức giận chứ?
Ánh mắt này đâu có giống như đang biết ơn hắn cơ đâu!
Lâm Bắc Phàm thầm tự nhủ: Phụ nữ đúng là loài động vật khó hiểu!
“Khỏe hơn thì tốt rồi!” Lâm Bấc Phàm cười nói: “Như Sương cô nương, tình trạng sức khỏe của ngươi rất nghiêm trọng, có lẽ phải mất một tuần mới có thể xuống giường tập đi, mất một tháng mới có thể hồi phục được! Ngươi nghỉ ngơi đi nhé, ta không làm phiền ngươi nữa!”
Nói rồi hắn quay người định đi.
“Đợi đã!” Mạc Như Sương gọi hẳn một tiếng.
Lâm Bắc Phàm quay đầu lại: “Như Sương cô nương, còn chuyện gì nữa sao?”
“Lâm công tử, ngươi… không có gì muốn hỏi ta sao?”
“Ngươi nói chuyện giá làm Dạ Hiệp sau đó bị quan binh đuổi bắt sao?” Lâm Bắc Phàm hỏi.
Mạc Như Sương hơi ngạc nhiên: “Ngươi… sao ngươi biết là bọn ta đóng giả?”
“Chuyện này rất dề suy luận ra mà!” Lâm Bắc Phàm cười đáp: “Thứ nhất, số tiền mà trước đây Dạ Hiệp đem đi phát là tiền của bản thân hắn cho nên mới không gây ra thị phi gì! Còn tiền mà các ngươi đem đi phát lại là tiền của quan viên triều đình, cho nên mới bị triều đinh đuổi giết!”
Sắc mặt của Mạc Như Sương hiện thêm mấy phần gượng gạo.
“Thứ hai, theo lời người ta nói thì khi Dạ Hiệp thật đi phát tiền, lúc tới không thấy hình lúc đi không thấy bóng, không một ai có thế nhìn thấy dù chỉ là một cái bóng của bọn họ! Còn các ngươi đi phát tiền lại bị quan phủ đuổi giết đêh nồi lên trời không được, xuống đất không xong!”
“Chứng tỏ khinh công của các ngươi không thể sánh bằng Dạ Hiệp thật!”
Mạc Như Sương gật đầu với vẻ hơi xấu hố.
“Thứ ba, cũng là điểm quan trọng nhất!”
Lâm Bắc Phàm cười nói: “Trước đây chúng ta đã từng gặp nhau ờ ngoài thành! Khi
đó các ngươi hỏi đường ta đã nói đây là lần đầu tiên các ngươi đến kinh thành! Người như vậy làm sao có thế là Dạ Hiệp được?”
“Lâm công tử nói rất có lý!” Mạc Như Sương gật đầu.
Lâm Bắc Phàm khẽ mỉm cười.
Hắn thầm nghĩ: Còn một điếm quan trọng nhất, ta mới là Dạ Hiệp thật, những người khác đều là giã mạo cả thôi!
“Nếu Lâm công tử đã biết chuyện ta gây ra, tại sao ngươi không bắt ta đưa tới chỗ quan phủ? Theo ta biết thì ngươi là tân khoa trạng nguyên của triều đình, ngươi với bọn họ là người cùng phe cơ mà!” Mạc Như Sương lại hỏi.
“Cũng có ba nguyên nhân!”
Lâm Bắc Phàm cười nói: “Thứ nhất, dù sao chúng ta cũng từng gặp nhau, đã gặp thì tức là có duyên! Đã có duyên, biết ngươi gặp nạn nếu ta có cơ hội cứu giúp tất nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn!”
“Thứ hai, các ngươi giả làm Dạ Hiệp đi phát tiền, nói ra thì đây cũng là hành động chính nghĩa, ta khâm phục cách đối nhân xử thê’của các ngươi, cho nên nếu có thể giúp
một tay thì ta sẽ giúp!”
“Thứ ba, chủ nhân sô’ tiền bị các ngươi trộm là kẻ thù chính trị của ta, thấy bọn họ thiệt hại khiến ta rất vui! Là kiểu kẻ thù của kẻ thù chính là bạn ấy, nên tất nhiên ta sẽ đồng ý giúp ngươi một tay rồi!”
Thấy Mạc Như Sương lại định lên tiếng, Lâm Bắc Phàm vội nói: “Thôi được rồi, đùng hỏi nhiều như thế làm gì, hiện giờ việc ngươi cần phải làm nhất vẫn là nghỉ ngơi! Ngươi yên tâm đi, chỗ này của ta rất an toàn, không ai có thể làm gì được ngươi đâu!”
Sau đó hắn vỗ trán: “Phái rồi, quên nói cho ngươi một tin tốt! Hiện giờ sư đệ của ngươi vần chưa bị quan phú bắt được, những chuyện khác thì ta không biết!”
“Đa tạ Lâm công tử!” Mạc Như Sương khẽ gật đầu.
Lâm Bắc Phàm dặn dò thêm đôi câu rồi rời đi.
Nhìn bóng người hẳn đi mất, ánh mắt của Mạc Như Sương trở nên phức tạp.
Hắn thật sự là một tên tham quan ai gặp cũng ghét sao?
Vừa rồi, nhìn thấy gương mặt trong sáng
5?7
tươi tắn của hắn, thậm chí nàng còn hơi động lòng.
Mạc Như Sương khẽ lắc đầu, lặng lẽ thở dài.
Bỏ đi, đừng nghĩ nhiều như thế nữa!
Chuyện cấp thiết nhất bây giờ chính là chữa khỏi vết thương, sau đó nàng mới có thế làm những chuyện khác được.
“Cũng không biết hiện giờ sư đệ thế nào rồi?” Trong lòng nàng không khỏi lo lẳng.
Cùng lúc đó, trong một ngôi miếu đổ nát ở kinh thành, ở đó có một đám ăn mày đang cãi nhau, vừa bẩn vừa loạn.
Một lão ăn mày chợt gọi: “Tiểu Soái, qua đây! Đấm lưng bóp chân cho Lưu đại gia của ngươi đi!”
Một tên ăn mày nhỏ lập tức chạy tới: “Rồi rồi, ta tới ngay đây!”
Một lát sau, lại có một lão ăn mày gọi: “Tiếu Soái, lại đây! Mang cái khô’ của ta đi giặt đi, thường cơm cho ngươi ăn!”
Tên ăn mày nhỏ này lại chạy tới: “Vâng, cảm ơn Vương ca!”
Một lát sau nữa, lão ăn mày thứ ba gọi:
“Tiểu Soái trông xinh xắn quá nhỉ, mau cời quần ra để ông đây giải tỏa một phen!”
Tên ăn mày nhỏ:”…”
Mọi người cười phá lên.
“Lão Vương, cuối cùng thì ngươi cũng không nhịn nổi rồi!”
Bình luận truyện