Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan

Chương 93: Tại sao ngươi lại tham như vậy?



Đại Lực lên tiếng: “Các ngươi ăn thì cứ ăn, nhưng đừng có bày bừa ra chỗ này để ta phải dọn dẹp đấy nhé!”

“Đại Lực gia cứ yên tâm, nhất định bọn ta sẽ ăn uống sạch sẽ!”

Đại Lực gật đầu, vào trong nhà rồi đóng cửa lại.

Đại Lực đi rồi, đám ăn mày lập tức phát điên, không chờ nổi nữa liền với tay vào trong thùng rác bốc thức ăn.

“Đợi đã, mọi người đừng vội vàng như thế! Tiểu Soái là người đưa chúng ta đi đánh bại những tên ăn mày khác nên hắn ta có công lao lớn nhất, vì vậy chúng ta để Tiểu Soái chọn đồ ăn trước đi!” Lão ăn mày lớn tiếng bảo.

Lão ăn mày là người có uy ở đây, hẳn ta nói xong, mọi người đều lần lượt dừng lại nhìn Quách Thiếu Soái.

“Tiểu Soái, ngươi ăn trước đi, ngươi ăn xong bọn ta mới ăn!”

Quách Thiếu Soái lắc đầu: “Ta không ăn đâu, các ngươi ăn đi!”

“Ngươi không ăn vậy sao ta có thể không biết ngượng mà ăn được?”

Quách Thiếu Soái lại lắc đầu: “Đùng làm phiền ta, ta nhất quyết không ăn!”

“Đừng dài dòng nữa, mau ăn đi, bọn ta sẽ chờ ngươi!”

Quách Thiếu Soái ngẩng cao đầu, ngưỡng thẳng ngực, vẻ mặt kiên định nói bằng giọng khẳng khái: “Ta nói cho các người biết, câ đời này ta phải làm người đầu đội trời chân đạp đất, quang minh chính đại! Ta có chết cũng tuyệt đối không ăn xin dù chỉ một miếng cơm của tên cẩu quan Lâm Bắc Phàm này!”

“Ngươi cứ ăn đi xem nào!”

Một cái đùi gà đột nhiên xuất hiện trong miệng Quách Thiếu Soái.

Quách Thiếu Soái đành phải cắn vài miếng.

Tên ăn mày dùng ánh mắt đầy mong đợi nhìn hắn ta, hỏi: “Mùi vị thế nào?”

“Ái chà chà, thơm thật đấy!”

Quách Thiếu Soái vừa ngấu nghiến ăn vừa say sưa nói: “Thịt mềm vừa miệng, hương thơm tỏa ra, cắn một cái miệng dính đầy dầu,

ĩĩÍLT*> 1fĩ

ăn ngon lắm, cả đời này ta chưa từng ăn cái đùi gà nào thơm như vậy đâu!”

“Ta nói này, ta muốn ăn con gà này, các ngươi đừng hòng có người nào nghĩ đến chuyện cướp của ta đấy!”

Tên ăn mày kia vui vẻ: “Được thôi!”

Vì vậy, tất cả thịt gà đều được để riêng ra cho Quách Thiếu Soái ăn.

Quách Thiếu Soái ăn một miêhg lại muốn ăn miếng thứ hai!

Ăn xong miếng thứ hai, lại muốn ăn tiếp miếng thứ ba!

Ăn xong miếng thứ ba, còn muốn ăn tiếp miếng thứ tư!

Cứ ăn mãi không dừng lại nổi!

Ăn xong, Quách Thiếu Soái thỏa mãn rồi cũng rơi vào trầm cảm!

Hắn ta nghĩ đêh thành kiến của mình, giọt nước mắt hối hận lặng lẽ chảy xuống: “Không ngờ có một ngày Quách Thiếu Soái ta lại đi tranh ăn cơm thừa canh cặn của tên cẩu quan Lâm Bắc Phàm này! Hơn nữa ta còn ăn ngon miệng như thế, ăn vui vẻ như thế,

ăn thoải mái như thế… đúng là sỉ nhục mà!”

“Chẳng ngờ Quách Thiếu Soái ta đây, lại biến thành người mà bản thân ta thù ghét nhất!”

“Nhưng dù sao đây cũng chỉ là chuyện ta không lường trước được mà thôi!”

Quách Thiếu Soái mở mắt ra, vẻ mặt trở nên kiên định: “Bắt đầu từ ngày mai, nhất định ta phải chống lại sự mê hoặc của Lâm Bắc Phàm! Không cần biết hắn ném ra loại cơm thừa canh cặn gì, ta cũng sẽ không đầu hàng! Nhất định ta phải giữ vững ý chí trong nghèo khó, không chịu khuất phục trước quyền lực, không bị tiền bạc cám dồ, làm một nam tử hán quang minh chính đại, đầu đội trời chân đạp đất!”

Đúng lúc đó, có một tiếng gọi từ phía xa vọng tới: “Tiếu Soái, ngày mai ngươi có ăn thịt gà nữa không?”

Quách Thiếu Soái trả lời theo bản năng: “Ngày mai ta ăn vịt, cảm ơn nhé!”

“Được thôi, ngày mai để lại thịt vịt cho ngươi!”

Quách Thiếu Soái:”…”

Một bên khác.

Vì được ăn uống ngon miệng, đầy đủ dinh dưỡng ờ nhà Lâm Bắc Phàm nên thương thế của Mạc Như Sương hồi phục rất tốt.

Chuyện trong nhà có thêm một người vốn chẳng thể che giấu được, vì vậy Mạc Như Sương bị người thường xuyên đến ăn chùa là tiếu quận chúa phát hiện ra.

Nhưng cách tư duy của cô nhóc này không được bình thường.

Nàng nghĩ rằng việc mà Mạc Như Sương làm là chuyện nghĩa hiệp, vì vậy nàng không chỉ không tố giác mà còn đem thuốc trị thương tốt nhất trong nhà mình tới. Vì vậy, Mạc Như Sương càng hồi phục nhanh chóng hơn, đã có thế xuống đất đi lại được rồi.

Mọi người ở đây đều đối xử rất tốt với nàng ta khiến nàng ta cảm nhận được sự ấm ấp đã lâu không có, vô cùng lưu luyêh nơi này.

Đặc biệt là một người nào đó có gương mặt đoan chính, học rộng hiểu nhiều, ăn nói cao siêu, lại quan tâm nàng ta chu đáo, hết lòng chăm sóc, để lại dấu ấn khó quên trong lòng nàng ta.

Nhưng cứ nghĩ tới chuyện hắn là tên

tham quan mà nàng ta căm hận nhất, lại còn là một tên giặc bán nước, trong lòng nàng ta lại không khỏi khó chịu…

Vì vậỵ một ngày nọ nàng ta tới thư phòng, thấy Lâm Bắc Phàm đang viết chữ lại không nhịn được mà hỏi: “Lâm công tử, khi ta tới kinh thành, người dân ờ đây đều nói ngươi là một kẻ vô cùng tham lam, nói ngươi đã tham ô rất nhiều tiền của!”

Lâm Bắc Phàm ngẩng đầu lên nhìn nàng, ánh mắt hẳn rất bình tĩnh: “Đúng là có chuyện này, có vấn đề gì không?”

“Tại sao ngươi lại tham lam như vậy chú?”

Mạc Như Sương bước một bước vào trong phòng, nàng ta dùng ánh mắt trong veo nhìn Lâm Bắc Phàm, lời nói chứa đựng hàm ý sâu xa: “Ngươi nhận được sự ân sủng của nữ đế bệ hạ, được thăng quan tiến chức, hưởng thụ vinh hoa phú quý vô tận, ngươi còn tham nhiều tiền như thế để làm gì? Ngươi có biết tiền của mà ngươi tham ô đều là mồ hôi nước mắt của người dân hay không? Ngươi tham ô chùng nào thì bách tính sẽ phải chịu khố chừng ấy!”

“Ngươi nói là ta tham ô vậy ta tham ô


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện