Chương 7: Chương 7
Gần đây khối lượng công việc của Đường Sâm tăng lên rất nhiều.
Trước kia ngoài việc luôn bên cạnh bảo vệ hoàng thượng, hắn phải luôn thu thập thông tin từ những ảnh vệ theo bảo vệ Tam công chúa rồi báo cáo lại cho hoàng thượng hàng ngày.
Cả tháng nay hắn phải gánh thêm việc liên tục báo cáo hành động của một tên tiểu thái giám.
Chuyện này không phải chưa từng xảy ra, bởi trước kia không ít cung nữ, thái giám bị kẻ khác mua chuộc mà làm hại đến công chúa.
Và việc theo dõi đó vốn không tốn quá nhiều thời gian vì bọn người đó sau vài ngày đều bị xử chết.
Nhưng công việc lần này lại không đơn giản như vậy.
Tên thái giám Tiểu Cảnh kia rõ ràng không muốn hại công chúa, thậm chí còn cứu mạng nàng ấy nhưng hoàng thượng lại cứ muốn hắn phải theo dõi y ngày đêm.
Đặc biệt là sau khi Hoa đại phu đến nói với hoàng thượng rằng Tiểu Cảnh muốn tự mình trả tiền sửa bộ vũ y đó.
Hoàng thượng liền yêu cầu hắn phải theo dõi Tiểu Cảnh thật sát sao.
Bản thân hắn cũng rất tò mò muốn biết một tiểu thái giám không chút địa vị nào như y sẽ làm thế nào để chỉ trong vài tháng kiếm được cả trăm lạng bạc.
Hắn phải công nhận tiểu thái giám này rất thông minh, cũng rất thú vị.
Mấy ảnh vệ mà hắn cắt cử đi theo dõi Tiểu Cảnh đều có vẻ rất thích y.
Y thông minh, chăm chỉ, luôn hoà đồng, vui vẻ với tất cả mọi người.
Đường Sâm cũng mấy lần đích thân đến xem y.
Lúc ấy trong đầu hắn chợt nghĩ giá như Tiểu Cảnh có thể ở bên cạnh hoàng thượng giống như Tiểu Thành Tử chắc hẳn sẽ giúp tâm trạng của người thư thả hơn nhiều.
Hoàng thượng trước giờ đều lo xử lý việc chính sự đã đủ bận rộn rồi, lại suốt ngày lo cho muội muội có chịu ủy khuất không, thời gian rảnh rỗi lại càng không nhiều.
Nếu có Tiểu Cảnh ở bên cạnh, tin rằng hoàng thượng sẽ mở lòng ra, cũng cười nhiều hơn.
Đường Sâm mới nhận được thư của ảnh vệ báo về hành động của Tiểu Cảnh ngày hôm nay.
Hắn đang tính đi báo cáo cho hoàng thượng thì bắt gặp một thiếu niên tầm mười bốn, mười lăm tuổi, mặc một chiếc áo dài màu xám, kiểu dáng khá giống một đại phu.
Đường Sâm mỉm cười bước tới chắn trước đường đi của thiếu niên đó.
Cậu ta ngẩng đầu nhìn Đường Sâm, lạnh lùng nói: “ Ngươi tránh qua một bên.”
“ Tiểu Viễn a, lâu rồi không gặp sao ngươi nỡ đổi xử lạnh lùng với ta như vậy?”
“ Huynh muốn nói gì thì nói nhanh lên.
Ta còn phải mang thuốc cho sư phụ.”
“ Hả? Mang thuốc? Hoa đại phu bị bệnh sao?”
“ Không.
Là thuốc sư phụ mới điều chế.
Ta mang đến cho sư phụ kiểm tra lại.”
Đường Sâm khẽ thở dài.
Ở trong cung rồi còn điều chế thuốc nữa à?
“ Huynh hỏi xong chưa?” thiếu niên nhăn mày khó chịu
“ Được được.
Nhưng ta có thể đi cùng ngươi một đoạn được không? Lâu rồi không gặp ta có vài chuyện ta muốn nói với ngươi.”
Thiếu niên nhìn Đường Sâm một lúc rồi gật đầu.
Y liền vui vẻ tránh sang một bên nhường đường, sau đó nghiễm nhiên sóng vai đi bên cạnh.
Người mà Đường Sâm gọi Tiểu Viễn này tên đầy đủ là Khúc Viễn, là đệ tử duy nhất của Hoa Thiên Vũ, vị trí mà hàng trăm người mơ ước nhưng không được.
Tài năng của Thiên Vũ là điều mà tất cả mọi người đều công nhận nhưng y trước giờ chưa từng thu nhận đệ tử.
Cách đây năm năm, khi đi qua một thôn làng bị dịch bệnh hoành hành, Thiên Vũ đã ở lại chữa trị cho người dân ở đó một thời gian.
Khúc Viễn khi đó là một cậu nhóc mười tuổi ốm yếu, nhỏ gầy.
Cha mẹ cậu đều qua đời do dịch bệnh, bản thân cậu bị nhiễm phong hàn nặng may được Thiên Vũ kịp thời cứu mạng.
Kể từ đó Khúc Viễn bám dính lấy Thiên Vũ muốn được làm trâu ngựa báo đáp.
Thấy cậu nhóc mồ côi có hứng thú với y thuật, cũng không còn người thân, Thiên Vũ quyết định nhận Khúc Viễn làm đệ tử giữ bên cạnh mình.
Theo học sư phụ năm năm, Khúc Viễn bây giờ đã có thể tự mình chẩn trị những căn bệnh thông thường.
Thiên Vũ cũng thường khen y có thiên phú.
Khúc Viễn vốn không phải là người lạnh lùng như vậy.
Nó chỉ sống nội tâm và không quá thích nói chuyện.
Nhưng Đường Sâm cảm thấy đối với mình Khúc Viễn luôn giữ khoảng cách, rất khó gần và lạnh lùng, chỉ riêng với hắn mới thế.
Chuyện này bắt nguồn từ hiểu lầm đáng tiếc cách đây ba năm.
Lúc ấy hoàng thượng đi vi hành thì bị thích sát.
Đường Sâm vì chặn đường bọn thích khách cho hoàng thượng chạy trốn, bản thân cũng bị thương không nhẹ.
Hai người từ đó mất dấu.
Châu Văn Phương sau đó được Hoa Thiên Vũ đi ngang qua cứu giúp, còn Đường Sâm thì trốn vào một ngôi làng nhỏ và được người ở đó cứu.
Sau khi vết thương bình phục được một chút, hắn liền ngay lập tức đi tìm hoàng thượng.
Trên đường đi thì tình cờ nhìn thấy một gã thanh niên đang bắt nạt một nữ hài nhỏ nhắn.
Cô bé này trông chưa đến mười tuổi, dáng người nhỏ nhắn, hơi gầy, trên vai đeo một cái gùi lớn.
Dù trên mặt có dính vết bẩn nhưng vẫn có thể nhận ra đó là một cô bé rất dễ thương.
Gã thanh niên kia định dụ dỗ cô bé đi với mình nhưng bị cô bé từ chối thẳng thừng.
Hắn tức giận nắm lấy tay cô rồi lôi đi liền bị chặn lại.
“ Ngươi là ai? Bỏ tay ra!” gã lườm mắt nhìn tên thanh niên nhìn có vẻ ít tuổi hơn gã đang cản trở mình
“ Ngươi buông tay cô bé ra trước đã!”
“ Không phải việc của ngươi.
Bỏ ra không ta đánh cả ngươi.”
“ Đánh thử đi.”
Gã kia vung tay định đấm Đường Sâm nhưng bị hắn cản lại rất dễ dàng, rồi chỉ một hành động xoay cánh tay đơn giản đã áp chế thành công gã bi.ến thái này xuống nền đất.
Đường Sâm lườm mắt, trầm giọng nói: “ Cút ngay!”
Gã thanh niên sợ hãi bỏ chạy thục mạng.
Giải quyết xong phiền phức Đường Sâm phủi tay đứng dậy.
Hắn quay sang dịu dàng hỏi cô nhóc: “ Tiểu nha đầu có bị thương không?”
“ Ta ...” cô gái nhỏ bước lùi lại, tay nắm chặt gùi thuốc của mình.
“ Đừng sợ.
Ca ca sẽ không hại muội.
Gã kia bị ca ca doạ sợ rồi, sẽ không dám đụng đến muội nữa đâu.”
“ Cảm ơn.
Nhưng ...nhưng ta không phải muội muội.”
Đường Sâm hơi sững lại.
Hắn dùng danh xưng thân mật này làm quen được với bao thiếu nữ.
Hắn nghĩ con gái thì ai cũng thích được một mỹ nam tự xưng ca ca, gọi muội muội với mình chứ.
Cô nhóc này lẽ nào còn đề phòng hắn?
“ Không thích gọi muội chứ muốn gọi là gì nào, tiểu nha đầu?”
“ Không phải nha đầu.
Ta là nam tử.”
Đường Sâm chết sững người.
Dễ thương như vậy mà không phải nữ nhân à? Hắn không tin được.
Hắn còn muốn kiểm tra thì tiểu nha đầu đã vội chạy mất.
Sau đó hắn hỏi thăm biết được hoàng thượng đang điều trị tại nhà của Hoa Thiên Vũ.
Tình cờ làm sao tiểu nha đầu là đồ đệ của Thiên Vũ tên là Khúc Viễn.
Thế là Đường Sâm ở lại đó luôn, nhân tiện trị thương cho dứt điểm.
Hắn và Khúc Viễn gặp nhau hàng ngày.
Hắn thường trêu chọc Khúc Viễn và đối xử với y như đối với nữ nhân khiến Khúc Viễn vô cùng khó chịu.
Mãi đến khi Thiên Vũ chứng thực thân phận nam nhi của Khúc Viễn, hắn mới chịu tin là hắn nhầm lẫn thật.
“ Đáng tiếc quá.
Gương mặt đẹp như thế mà lại là nam nhân.”
“ Ta là nam nhân thì sao chứ?”
“ Thế thì ta không thể cưới ngươi làm thê tử được chứ sao?”
Khúc Viễn đỏ bừng mặt, giận dữ vung tay tát Đường Sâm một cái.
Từ lần đó về sau Khúc Viễn đối với Đường Sâm đều có vẻ lạnh lùng và khó chịu như vậy.
Nhớ lại chuyện đó Đường Sâm lại lắc đầu.
Hắn nói câu đó vừa đùa cũng vừa thật lòng.
Khúc Viễn có vẻ ngoài dễ thương, đáng yêu như vậy.
Đôi mắt đen to tròn sáng trong như ngọc, khuôn miệng nhỏ nhắn hồng hồng, bất cứ ai nhìn vào cũng tưởng y là một tiểu cô nương.
Ngay cả bây giờ, cho dù Khúc Viễn đã cao hơn, có dáng dấp nam tử hơn một chút, cũng mặc đồ ngắn gọn ôm sát giống nam nhân, nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy giống nữ cải nam trang.
Lúc hắn lần đầu nhìn thấy Khúc Viễn đã nghĩ tiểu nha đầu này thật dễ thương, lớn lên hẳn sẽ trở thành một tiểu mỹ nhân mê người.
Đến lúc đó nếu nàng chưa có người trong lòng thì hắn sẽ hỏi cưới nàng.
Ai mà ngờ được người ta lại là nam nhân chứ.
Ngày đó hắn buột miệng nói ra suy nghĩ của mình cảm thấy rất hối hận.
Giờ Khúc Viễn luôn có tâm trạng đề phòng khi gặp hắn.
Đúng là tự tạo nghiệt mà.
“ Nghe nói lần này Hoa đại phu định ở đây lâu dài?”
“ Đúng là sư phụ đang có ý định đó.
Hiện tại bọn ta đang tìm mua một căn nhà nhỏ sửa thành y quán.
Sau khi sửa xong sẽ dọn đến đấy.”
“ Sao bỗng nhiên Hoa đại phu lại muốn như vậy? Trước kia hoàng thượng thuyết phục thế nào ngài ấy cũng không chịu ở lại kinh thành mà.”
“ Ta không rõ lắm.
Sư phụ nói người đã tìm được một thứ thú vị ở đây nên quyết định ở lại một thời gian.”
Thứ thú vị à? Đường Sâm sờ cằm suy nghĩ.
Dạo gần đây Hoa Thiên Vũ hay làm gì nhỉ? Hình như thấy ngài ấy xuất hiện nhiều nhất là ở bên cạnh công chúa Hiểu Nguyệt thì phải.
Không lẽ ngài ấy có ý với công chúa rồi?
“ Đến nơi rồi.
Huynh đi làm việc của mình đi.”
Đường Sâm giật mình nhìn lại.
Thế mà đã đến biệt viện của Hoa Thiên Vũ rồi à? Hắn mãi suy nghĩ nên không để ý.
Có hơi luyến tiếc vì đường đi quá ngắn.
“ Tiểu Viễn, lâu lắm chúng ta mới gặp nhau.
Đệ không thể đối với ta thân thiện hơn một chút sao?”
Khúc Viễn ngẩng đầu nhìn Đường Sâm một lúc, không hiểu suy nghĩ gì mà mặt đột nhiên ửng hồng.
Y quay người đi, chỉ bỏ lại một câu trả lời ngắn gọn: “ Con người ta vốn như thế.
Không liên quan gì đến huynh.”
Không đúng.
Rõ ràng ở cạnh ai y cũng đều dễ dàng mỉm cười, chỉ riêng một mình hắn thì không.
Tại sao lại phân biệt đối xử với hắn như vậy chứ? Chỉ vì chuyện hiểu lầm ngày xưa đó sao?
-----
Đường Sâm quay về cũng vừa lúc hoàng thượng mới hạ triều.
Vừa nhìn thấy Đường Sâm bước vào, Văn Phương đã hỏi: “ Tên tiểu tử đó từ sáng đến giờ làm những gì?”
Đường Sâm xoa trán, tâm trạng có chút vì diệu.
Ngày trước câu mà chủ tử hay hỏi hắn nhất là : Hiểu Nguyệt đang làm gì vậy? Hiểu Nguyệt hôm nay ổn chứ? Hay mấy câu đại loại thế.
Nhưng mấy ngày gần đây mối bận tâm về Tam công chúa đã bị đẩy xuống thứ hai để dành vị trí cho một Tiểu Cảnh.
Cứ rảnh một chút là ngài ấy lại hỏi về tiểu tử đó.
Nếu không phải hắn là người nhận lệnh trực tiếp mà chỉ nghe người khác kể lại thì có đánh chết hắn cũng không tin.
Có lẽ việc Tiểu Cảnh nói sẽ tự kiếm mấy trăm lạng bạc để trả tiền sửa bộ vũ y đắt giá kia đã khiến chủ tử tò mò.
Dù vậy đây là lần đầu tiên hắn thấy người lại hứng thú với những chuyện liên quan đến một tên thái giám đến vậy.
“ Tâu bệ hạ, đầu giờ Thìn hắn đã xuất cung rồi.”
“ Xuất cung? Xuất cung làm gì? Ai cho phép hắn?”
“ Nghe thị vệ gác cổng nói là hắn phụng mệnh Tam công chúa ra ngoài thành mua đồ.”
“ Mua đồ ở ngoài thành? Hiểu Nguyệt cần thứ gì mà phải ra ngoài thành để mua? Mà nếu muốn xuất cung mua đồ không phải muội ấy vẫn luôn để Phi Nhi đi mua sao? Sao lần này lại là hắn?”
“ Chuyện này thuộc hạ vẫn chưa điều tra được.
Ngoài ra sáng sớm nay Tiểu Thuận Tử đến Khu gia công xin lọ keo dán và mấy cái ống rỗng.
Không rõ là định làm gì?”
“ Hừ.
Xem chừng là tên tiểu tử kia lại bày trò chứ không ai vào đây cả.
Ngươi cho người giám sát kỹ cho ta.
Nếu hắn dám dụ dỗ Hiểu Nguyệt làm mấy chuyện không đâu ta sẽ cho hắn biết tay.”
“ Thưa vâng.
Còn một chuyện này ...” Đường Sâm có vẻ do dự không biết nên nói hay không.
“ Chuyện gì?”
“ Hoa đại phu cũng đi chung với Tiểu Cảnh cùng ra ngoài thành.”
“ Cái gì? Thiên Vũ?”
Lần đầu tiên được rời khỏi hoàng cung kể từ khi xuyên không đến giờ khiến Cảnh Thần vô cùng hồi hộp và phấn khích.
Phu xe đã thúc ngựa chạy thẳng ra khu chợ lớn nhất kinh thành.
Cảnh Thần đã đứng ngẩn người ngắm nhìn xung quanh khá lâu đến mức xém nữa bị một người cưỡi ngựa húc phải.
Nơi này thật sầm uất, nhộn nhịp, choáng ngợp hơn nhiều so với những gì hắn vẫn thấy trên phim.
Hắn còn muốn đi khắp nơi ngắm nhìn cho đã kia nhưng hắn quá thiếu thời gian.
Công chúa chỉ cho phép hắn ra ngoài mua đồ đến trưa mà thôi.
Cảnh Thần đành vừa đi tìm đồ vừa nhìn ngắm một chút.
Hắn chưa đi được mấy nhưng suốt dọc đường đi hắn không nhìn thấy bóng dáng của một người ăn xin nào.
Xem ra cuộc sống của người dân dưới sự cai quản của Châu Văn Phương khá là no đủ.
Y quả nhiên là một hoàng đế tốt.
À không, trong mắt người khác thôi chứ trong mắt hắn thì không.
“ Ngươi muốn tìm mua gì vậy?”
Cảnh Thần nhìn sang người đi bên cạnh hắn.
Ban đầu vốn là công chúa bảo Phi Nhi cùng hắn xuất cung, đột ngột Hoa Thiên Vũ xuất hiện rồi đề nghị thay Phi Nhi đi với hắn.
Lúc hắn hỏi lý do thì Thiên Vũ đã trả lời là y đã đến kinh thành nhiều lần nên nếu muốn ra ngoài thành mua đồ y có thể giúp, hơn nữa y cũng đang có việc cần ra ngoài.
Hiểu Nguyệt vui vẻ đồng ý ngay.
Cảnh Thần ngẫm lại càng lúc càng khó hiểu.
Mấy ngày gần đây tần suất “ tình cờ” gặp được Thiên Vũ trong cung hình như hơi nhiều thì phải.
Lúc đầu hắn cứ nghĩ là Thiên Vũ thích Hiểu Nguyệt nhưng nhìn lại thì không giống lắm.
Vì lần nào gặp mặt y cũng sấn tới trêu chọc hắn.
Đơn cử như hôm nay, lẽ ra giờ này y nên ở cùng với Hiểu Nguyệt chứ, sao cứ nhất quyết muốn xuất cung với hắn chứ.
Cái lý do mà y nói với Hiểu Nguyệt ấy hả? Một chữ cũng không đáng tin.
“ Hoa đại phu biết nơi nào đúc đồng không?”
“ Biết.
Ta có một người bằng hữu làm chủ một xưởng đúc đồng trong kinh thành.
Ta sẽ dẫn ngươi đến đó.”
“ Không ngờ ngài cũng có bằng hữu làm đúc đồng.”
“ Bằng hữu ta có ở khắp nơi, nghề nào cũng có.
Ở kinh thành có gần chục người.
Có người làm đúc đồng cũng không có gì lạ.”
“ Ha ha.
Nô tài chỉ nói vậy thôi.
Hoa đại phu không cần giải thích nhiều như vậy.”
Thiên Vũ bật cười, choàng tay qua vai Cảnh Thần, dùng chất giọng đều đều nhưng nghe như đe doạ thì thầm vào tai hắn: “ Ngươi có biết trêu chọc một đại phu sẽ có thể nhận hậu quả gì không?”
Cảnh Thần hơi giật mình nhưng cũng rất nhanh trấn định lại.
Hắn tươi cười hỏi y: “ Không phải ngài là đại phu sao? Nhỏ nhen như vậy?”
“ Tại sao lại không thể? Ta chẳng phải bồ tát a.
Ngươi có biết tên của ta trong giang hồ còn có danh tự nào khác không?”.
Bình luận truyện