Xuyên Nhanh: 108 Cách Công Lược Nam Thần
Chương 3: Tổng tài và thực tập sinh (2)
(2) Hà KhảiThịnh
Người đàn ông từ chỗ bóng tối đi tới, mái tóc đen bóng gọn gàng không chút cẩu thả, quai hàm sắc như đao, cặp mắt lạnh lẽo nhưng sáng như sao, môi mỏng mang theo độ cong lạnh lẽo, một thân tây trang làm nổi bật thân hình đĩnh bạt*, hắn cất bước, giống như quang minh* kỵ sĩ trở về sau khi chinh phục hắc ám.
*đĩnh bạt: thẳng, cao chót vót.
*quang minh: sang tỏ, thẳng thắn, vinh quang.
Nhìn đến nam nhân khuôn mặt tuấn tú kia, tuy là Sở Phù lặn lội ở giới giải trí đã nhìn thấy nhiều mỹ nhân, Ảnh hậu cũng ngẩn người.
Song bào thai nghe được thanh âm này thì thân người chính là cứng đờ, trên gương mặt cho dù là tà tứ hay ôn nhu tươi cười đều thu lại, bày ra một bộ dáng thành thật. Bọn họ theo bản năng mà buông lỏng tay Sở Phù, có chút chột dạ mà cúi đầu: "Tiểu thúc......"
*tiểu thúc là xưng hô của cháu với em trai của bố hoặc mẹ, ở đây mình sẽ giữ nguyên.
Anh ta hướng tới cầu thang mà đi, bước chân vững vàng chậm rãi, tiếng bước chân nặng nề dừng ở đáy lòng ba người, mang ra những cảm xúc không giống nhau.
Người này không hề di chuyển tầm mắt mình đến vẻ mặt kinh hoảng điềm đạm đáng yêu của Sở Phù, ngay cả hai tên cháu trai cũng không thể khiến hắn bỏ thêm chút lực chú ý. Hắn cứ như vậy mà đi qua ba người, lên lầu.
"Đừng làm ô uế chỗ ta."
Giọng nói nhẹ mà hữu lực, gõ vào trong lòng hai tên thiếu niên chột dạ.
Chờ thân ảnh nam nhân biến mất ở chỗ rẽ cầu thang, họ mới thả lỏng hô hấp. Hà Nguyên trong mắt vẫn là không cam lòng, hai tròng mắt tỏa sáng của hắn nhìn nhìn cô giáo đang đứng cạnh, tâm ngứa ngáy, lại không dám ngỗ nghịch làm ảnh hưởng tới tiểu thúc.
Hắn lại lần nữa vươn cánh tay dài ngăn Sở Phù lại, còn muốn thực hiện ý đồ.
Nhìn khuôn mặt tuấn tú kia càng ngày càng gần, Sở Phù càng lúc càng hoảng sợ, đang chuẩn bị lớn tiếng cự tuyệt,gọi Hà Khải Thịnh đã đi xa, Hà Sơ vẫn luôn cúi đầu thấy không rõ biểu tình bỗng nhiên lên tiếng: "A Nguyên ——"
Hà Nguyên dừng động tác, bĩu môi, buông Sở Phù ra: "Đã biết đã biết!"
Hắn nhìn cô giáo vẻ mặt nhẹ nhõm vì "Được cứu trợ", cắn răng: "Sớm muộn gì có một ngày ta nhất định cho lão già kia biết tay ——!"
"A Nguyên!" Hà Sơ ánh mắt sắc bén, thấp giọng quát: "Nói năng cẩn thận!"
Sở Phù có chút lảo đảo mà chạy ra khỏi biệt thự, xem lại cốt truyện mà hệ thống nhét vào đầu nàng, theo ký ức mà về tới nhà Văn Tiểu Tiểu.
Trong phòng một mảnh đen nhánh, bước vào nhà chỉ thấy cả căn phòng lạnh lẽo. Mẹ Văn Tiểu Tiểu bị bệnh tim, người cha tàn tật cũng đang ở bệnh viện chiếu cố mẹ nàng.
Nàng đem chính mình rửa sạch, sau đó nằm ở trên giường, làm bộ đi ngủ, mới gọi hệ thống ra.
Đem vẻ mặt điềm đạm ngơ ngác của Văn Tiểu Tiểu rút đi, Sở Phù dữ tợn thét lên: "Hệ —— thống ——! Thế giới cấp E mà khẩu vị nặng như vậy?!"
Hệ thống trầm mặc, sau đó thanh âm máy móc lạnh lẽo vang lên ——
【 Thế giới này không xuất hiện nhân vật đặc biệt, cốt truyện cũng chỉ có một, ký chủ sẽ không bị nguy hiểm đến tính mạng cho nên vai này không coi là khó khăn. Hơn nữa, ở thế giới này ký chủ có thể lựa chọn nhân vật công lược. Đề nghị lựa chọn: A, Hà Nguyên. B, Hà Sơ. C, Hà Khải Thịnh 】
"......" Sở Phù bị hệ thống nói đến nghẹn một, chờ đến tiêu hóa xong thông tin nó nói, nàng cảm thấy nếu hệ thống có thực thể, nàng tuyệt đối sẽ một quyền đấm bay nó!
Phải biết rằng lúc bị Nhạc Linh coi trọng, nàng đã là học Thiếu Lâm công phu một thời gian!
Nàng cắn răng: "Ba cái lựa chọn bên trong có hai đứa vị thành niên! Cậu không phải buộc tôi chọn C sao?!"
Được tự do lựa chọn ư? Tự do cái rắm!
Trong đầu nhớ đến người đàn ông lạnh nhạt có khuôn mặt tuấn tú cùng với câu nói lãnh đạm kia "Đừng ô uế ta mà", Sở Phù tâm tình càng không tốt!
Được rồi, anh trai, bà đây vẫn là lần đầu tiên bị người ta bày ra vẻ ghét bỏ! Anh thành công thu hút sự chú ý của tôi rồi!
Người đàn ông từ chỗ bóng tối đi tới, mái tóc đen bóng gọn gàng không chút cẩu thả, quai hàm sắc như đao, cặp mắt lạnh lẽo nhưng sáng như sao, môi mỏng mang theo độ cong lạnh lẽo, một thân tây trang làm nổi bật thân hình đĩnh bạt*, hắn cất bước, giống như quang minh* kỵ sĩ trở về sau khi chinh phục hắc ám.
*đĩnh bạt: thẳng, cao chót vót.
*quang minh: sang tỏ, thẳng thắn, vinh quang.
Nhìn đến nam nhân khuôn mặt tuấn tú kia, tuy là Sở Phù lặn lội ở giới giải trí đã nhìn thấy nhiều mỹ nhân, Ảnh hậu cũng ngẩn người.
Song bào thai nghe được thanh âm này thì thân người chính là cứng đờ, trên gương mặt cho dù là tà tứ hay ôn nhu tươi cười đều thu lại, bày ra một bộ dáng thành thật. Bọn họ theo bản năng mà buông lỏng tay Sở Phù, có chút chột dạ mà cúi đầu: "Tiểu thúc......"
*tiểu thúc là xưng hô của cháu với em trai của bố hoặc mẹ, ở đây mình sẽ giữ nguyên.
Anh ta hướng tới cầu thang mà đi, bước chân vững vàng chậm rãi, tiếng bước chân nặng nề dừng ở đáy lòng ba người, mang ra những cảm xúc không giống nhau.
Người này không hề di chuyển tầm mắt mình đến vẻ mặt kinh hoảng điềm đạm đáng yêu của Sở Phù, ngay cả hai tên cháu trai cũng không thể khiến hắn bỏ thêm chút lực chú ý. Hắn cứ như vậy mà đi qua ba người, lên lầu.
"Đừng làm ô uế chỗ ta."
Giọng nói nhẹ mà hữu lực, gõ vào trong lòng hai tên thiếu niên chột dạ.
Chờ thân ảnh nam nhân biến mất ở chỗ rẽ cầu thang, họ mới thả lỏng hô hấp. Hà Nguyên trong mắt vẫn là không cam lòng, hai tròng mắt tỏa sáng của hắn nhìn nhìn cô giáo đang đứng cạnh, tâm ngứa ngáy, lại không dám ngỗ nghịch làm ảnh hưởng tới tiểu thúc.
Hắn lại lần nữa vươn cánh tay dài ngăn Sở Phù lại, còn muốn thực hiện ý đồ.
Nhìn khuôn mặt tuấn tú kia càng ngày càng gần, Sở Phù càng lúc càng hoảng sợ, đang chuẩn bị lớn tiếng cự tuyệt,gọi Hà Khải Thịnh đã đi xa, Hà Sơ vẫn luôn cúi đầu thấy không rõ biểu tình bỗng nhiên lên tiếng: "A Nguyên ——"
Hà Nguyên dừng động tác, bĩu môi, buông Sở Phù ra: "Đã biết đã biết!"
Hắn nhìn cô giáo vẻ mặt nhẹ nhõm vì "Được cứu trợ", cắn răng: "Sớm muộn gì có một ngày ta nhất định cho lão già kia biết tay ——!"
"A Nguyên!" Hà Sơ ánh mắt sắc bén, thấp giọng quát: "Nói năng cẩn thận!"
Sở Phù có chút lảo đảo mà chạy ra khỏi biệt thự, xem lại cốt truyện mà hệ thống nhét vào đầu nàng, theo ký ức mà về tới nhà Văn Tiểu Tiểu.
Trong phòng một mảnh đen nhánh, bước vào nhà chỉ thấy cả căn phòng lạnh lẽo. Mẹ Văn Tiểu Tiểu bị bệnh tim, người cha tàn tật cũng đang ở bệnh viện chiếu cố mẹ nàng.
Nàng đem chính mình rửa sạch, sau đó nằm ở trên giường, làm bộ đi ngủ, mới gọi hệ thống ra.
Đem vẻ mặt điềm đạm ngơ ngác của Văn Tiểu Tiểu rút đi, Sở Phù dữ tợn thét lên: "Hệ —— thống ——! Thế giới cấp E mà khẩu vị nặng như vậy?!"
Hệ thống trầm mặc, sau đó thanh âm máy móc lạnh lẽo vang lên ——
【 Thế giới này không xuất hiện nhân vật đặc biệt, cốt truyện cũng chỉ có một, ký chủ sẽ không bị nguy hiểm đến tính mạng cho nên vai này không coi là khó khăn. Hơn nữa, ở thế giới này ký chủ có thể lựa chọn nhân vật công lược. Đề nghị lựa chọn: A, Hà Nguyên. B, Hà Sơ. C, Hà Khải Thịnh 】
"......" Sở Phù bị hệ thống nói đến nghẹn một, chờ đến tiêu hóa xong thông tin nó nói, nàng cảm thấy nếu hệ thống có thực thể, nàng tuyệt đối sẽ một quyền đấm bay nó!
Phải biết rằng lúc bị Nhạc Linh coi trọng, nàng đã là học Thiếu Lâm công phu một thời gian!
Nàng cắn răng: "Ba cái lựa chọn bên trong có hai đứa vị thành niên! Cậu không phải buộc tôi chọn C sao?!"
Được tự do lựa chọn ư? Tự do cái rắm!
Trong đầu nhớ đến người đàn ông lạnh nhạt có khuôn mặt tuấn tú cùng với câu nói lãnh đạm kia "Đừng ô uế ta mà", Sở Phù tâm tình càng không tốt!
Được rồi, anh trai, bà đây vẫn là lần đầu tiên bị người ta bày ra vẻ ghét bỏ! Anh thành công thu hút sự chú ý của tôi rồi!
Bình luận truyện