Xuyên Nhanh: 108 Cách Công Lược Nam Thần
Chương 45: Công chúa dương cầm: Quân thiếu, chào anh 15
Phùng Lan Tri đi tới, rót cho cô bé một ly nước, nhìn cô uống nước rồi nói, "Đây đương nhiên là nhà dì rồi, dì đã gọi điện cho chú Lý, con không cần lo lắng."
Vốn dĩ Vệ gia là hàng xóm cách vách, nhưng sau biến cố kia, bất động sản đứng tên cha mẹ và anh trai bị tịch thu, Vệ Khinh Thiền quay về nhà cũ.
Nghe vậy, Sở Phù nhẹ nhàng thở ra. Sau đó lại có chút bất an: "Căn phòng này..."".
"Là phòng Tiểu Dục." Phùng Lan Tri cười trả lời.
Bà dùng ánh mắt bỡn cợt nhìn Sở Phù còn đang ngây ngốc, ánh mắt ái muội lưu luyến trên vai áo không thể che đậy được phần da thịt ở xương quai xanh.
Thân Dục Chi mang Sở Phù về, nói với bà đây là bạn gái hắn, bà tò mò như thế nào hắn cũng không chịu mở miệng, lấy lí do là cấp trên có mệnh lệnh, cần rời đi, để lại tiểu cô nương cho bà chăm sóc.
Càng đừng nói, dấu vết ái muội trên người Sở Phù, người từng trải như bà còn có cái gì không rõ!
Bà cho rằng sẽ nhìn thấy bộ dáng đỏ mặt trên gương mặt nữ hài từ nhỏ đã an tĩnh nhàn nhã, ai ngờ mặt cô lại tái nhợt lại, mím môi, dưới ánh mắt kinh ngạc của bà trầm mặc hồi lâu mới mở miệng: "Xin lỗi, dì, con muốn về nhà..."
Phùng Lan Tri có chút bất ngờ, phát triển này có chỗ không đúng a!
Bà xác định hai người đã xảy ra quan hệ mập mờ, bằng không trên người Sở Phù cũng sẽ không có những dấu vết kia, hơn nữa, đứa con trai từ nhỏ đến lớn đã không có tâm tư chú ý đến phụ nữ lại mang về một kiện váy nhăn đến dúm dó, còn nói bà thay quần áo cho cô...
Hay là...
Phùng Lan Tri nghĩ đến một khả năng, sắc mặt trắng bợt.
Ánh mắt kiên định, cầm tay Sở Phù, vội vàng, "Tiểu Thiền, có phải tiểu dục, nó, nó bức bách con?"
Khả năng này tuy nhỏ, nhưng cũng không phải là không có.
Chưa từng cùng nữ nhân ở chung, suốt này ngây người trong quân doanh, không phải trên báo luôn có những tên biến thái, gặp nữ hài liền cưỡng bách gì đó...
Sở Phù thầm nghĩ, chẳng lẽ lại thú nhận là con cường con trai dì?
Câu này không được, không nói ra mồm được.
Cô đành lắc đầu, trầm mặc không nói nên lời, tùy ý cho dì bổ não tưởng tượng đi.
Nhưng mà năng lực tưởng tượng của dì Phùng quả thật là thập phần cường đại, sắc mặt bà càng ngày càng trắng bệch, sau đó lại chuyển đen, đôi mắt tràn ngập lửa giận, ngồi một lúc, bà ho khan một cái, cầm lấy bả vai Sở Phù, từng câu từng chữ nói:"Yên tâm, tiểu Thiền, dì nhất định sẽ bắt nó cho con một cái công đạo."
Bà lo lắn Sở Phù ở lại đây dưỡng bệnh sẽ đánh thức ký ức đau lòng bất kham trong lòng cô, lập tức dập tắt tâm tư để cô lưu lại, nhanh chóng tìm quần áo mới cho cô thay, lại bưng một chén cháo gà cho cô ăn, sau đó đưa cô ra tận cửa,an bài tài xế đưa Sở Phù về nhà.
Bà lo lắng nhìn Sở Phù, cô bé vẫn hảo hảo an an tĩnh tĩnh tựa hồ sự tình gì cũng chưa xảy ra, lời muốn nói cuối cùng cũng nuốt lại, chỉ có thể nhắc nhở cô, "Yên tâm,từ hôm nay trở đi, hai cái đồ hỗn đản kia đều sẽ không xuất hiện trước mặt con nữa..."
Bà và Sở Phù gặp mặt cũng không ít, cũng đã nhìn thấy cảnh Thân Hoa Chi và Sở Phù ở chung với nhau, tự nhiên biết cô bé không thích tiểu Hoa, chỉ là bà rất thích tiểu Thiền, cho nên muốn cô về làm người một nhà, để nhi tử theo đuổi cô.
Vệ gia cùng Thân gia bọn họ, thậm chí là cùng nhà mẹ đẻ Phùng gia của bà, quan hệ thực không tồi, bà không biết vì sao Vệ gia xảy ra chuyện như vậy.
Mà chồng bà, rõ ràng cũng lo lắng như vậy, lại chỉ có thể lén lút trợ giúp tiểu Khinh giữ lại tổ trạch, tránh cảnh cô gái nhỏ phải lưu lại đầu đường, còn dùng đủ các loại lí do nhìn như đường hoàng, cố gắng để người nhìn không ra dấu vết.
Nếu thật sự không muốn cùng bọn họ kết giao, chồng tuyệt đối sẽ dặn dò bà trước, để bà duy trì khoảng cách.
Nhưng cũng không có.
Càng làm như cam chịu đem bé gái Vệ gia mồ côi trở thành con dâu nhà mình.
Phùng Lan Tri nghĩ, nếu con trai cũng thích, lấy tính cách ôn nhu săn sóc của Hoa nhi, lấy tiểu Thiền làm tiểu tức phụ là phù hợp nhất, bà cũng có thể đường hoàng chính đáng chăm sóc cô thật tốt.
Ai ngờ!
Ai ngờ được đại nhi tử không bao giờ để người lo lắng kia lại làm ra chuyện như vậy!
Cưỡng bách?
Hắn giỏi lắm!
Vốn dĩ Vệ gia là hàng xóm cách vách, nhưng sau biến cố kia, bất động sản đứng tên cha mẹ và anh trai bị tịch thu, Vệ Khinh Thiền quay về nhà cũ.
Nghe vậy, Sở Phù nhẹ nhàng thở ra. Sau đó lại có chút bất an: "Căn phòng này..."".
"Là phòng Tiểu Dục." Phùng Lan Tri cười trả lời.
Bà dùng ánh mắt bỡn cợt nhìn Sở Phù còn đang ngây ngốc, ánh mắt ái muội lưu luyến trên vai áo không thể che đậy được phần da thịt ở xương quai xanh.
Thân Dục Chi mang Sở Phù về, nói với bà đây là bạn gái hắn, bà tò mò như thế nào hắn cũng không chịu mở miệng, lấy lí do là cấp trên có mệnh lệnh, cần rời đi, để lại tiểu cô nương cho bà chăm sóc.
Càng đừng nói, dấu vết ái muội trên người Sở Phù, người từng trải như bà còn có cái gì không rõ!
Bà cho rằng sẽ nhìn thấy bộ dáng đỏ mặt trên gương mặt nữ hài từ nhỏ đã an tĩnh nhàn nhã, ai ngờ mặt cô lại tái nhợt lại, mím môi, dưới ánh mắt kinh ngạc của bà trầm mặc hồi lâu mới mở miệng: "Xin lỗi, dì, con muốn về nhà..."
Phùng Lan Tri có chút bất ngờ, phát triển này có chỗ không đúng a!
Bà xác định hai người đã xảy ra quan hệ mập mờ, bằng không trên người Sở Phù cũng sẽ không có những dấu vết kia, hơn nữa, đứa con trai từ nhỏ đến lớn đã không có tâm tư chú ý đến phụ nữ lại mang về một kiện váy nhăn đến dúm dó, còn nói bà thay quần áo cho cô...
Hay là...
Phùng Lan Tri nghĩ đến một khả năng, sắc mặt trắng bợt.
Ánh mắt kiên định, cầm tay Sở Phù, vội vàng, "Tiểu Thiền, có phải tiểu dục, nó, nó bức bách con?"
Khả năng này tuy nhỏ, nhưng cũng không phải là không có.
Chưa từng cùng nữ nhân ở chung, suốt này ngây người trong quân doanh, không phải trên báo luôn có những tên biến thái, gặp nữ hài liền cưỡng bách gì đó...
Sở Phù thầm nghĩ, chẳng lẽ lại thú nhận là con cường con trai dì?
Câu này không được, không nói ra mồm được.
Cô đành lắc đầu, trầm mặc không nói nên lời, tùy ý cho dì bổ não tưởng tượng đi.
Nhưng mà năng lực tưởng tượng của dì Phùng quả thật là thập phần cường đại, sắc mặt bà càng ngày càng trắng bệch, sau đó lại chuyển đen, đôi mắt tràn ngập lửa giận, ngồi một lúc, bà ho khan một cái, cầm lấy bả vai Sở Phù, từng câu từng chữ nói:"Yên tâm, tiểu Thiền, dì nhất định sẽ bắt nó cho con một cái công đạo."
Bà lo lắn Sở Phù ở lại đây dưỡng bệnh sẽ đánh thức ký ức đau lòng bất kham trong lòng cô, lập tức dập tắt tâm tư để cô lưu lại, nhanh chóng tìm quần áo mới cho cô thay, lại bưng một chén cháo gà cho cô ăn, sau đó đưa cô ra tận cửa,an bài tài xế đưa Sở Phù về nhà.
Bà lo lắng nhìn Sở Phù, cô bé vẫn hảo hảo an an tĩnh tĩnh tựa hồ sự tình gì cũng chưa xảy ra, lời muốn nói cuối cùng cũng nuốt lại, chỉ có thể nhắc nhở cô, "Yên tâm,từ hôm nay trở đi, hai cái đồ hỗn đản kia đều sẽ không xuất hiện trước mặt con nữa..."
Bà và Sở Phù gặp mặt cũng không ít, cũng đã nhìn thấy cảnh Thân Hoa Chi và Sở Phù ở chung với nhau, tự nhiên biết cô bé không thích tiểu Hoa, chỉ là bà rất thích tiểu Thiền, cho nên muốn cô về làm người một nhà, để nhi tử theo đuổi cô.
Vệ gia cùng Thân gia bọn họ, thậm chí là cùng nhà mẹ đẻ Phùng gia của bà, quan hệ thực không tồi, bà không biết vì sao Vệ gia xảy ra chuyện như vậy.
Mà chồng bà, rõ ràng cũng lo lắng như vậy, lại chỉ có thể lén lút trợ giúp tiểu Khinh giữ lại tổ trạch, tránh cảnh cô gái nhỏ phải lưu lại đầu đường, còn dùng đủ các loại lí do nhìn như đường hoàng, cố gắng để người nhìn không ra dấu vết.
Nếu thật sự không muốn cùng bọn họ kết giao, chồng tuyệt đối sẽ dặn dò bà trước, để bà duy trì khoảng cách.
Nhưng cũng không có.
Càng làm như cam chịu đem bé gái Vệ gia mồ côi trở thành con dâu nhà mình.
Phùng Lan Tri nghĩ, nếu con trai cũng thích, lấy tính cách ôn nhu săn sóc của Hoa nhi, lấy tiểu Thiền làm tiểu tức phụ là phù hợp nhất, bà cũng có thể đường hoàng chính đáng chăm sóc cô thật tốt.
Ai ngờ!
Ai ngờ được đại nhi tử không bao giờ để người lo lắng kia lại làm ra chuyện như vậy!
Cưỡng bách?
Hắn giỏi lắm!
Bình luận truyện