Xuyên Nhanh: Cảm Hoá Nữ Phụ Ác Độc
Chương 102: Mạt thế 26
Edit: Byun
Beta: Xanh
Một giọt mồ hôi chậm rãi chảy xuống từ trên trán anh, đi dọc theo cằm vào cổ áo.
Tô Cẩn Hồng mở cửa xuống xe. Cố Ngôn Hi hoảng loạn vươn tay kéo anh lại, lạnh ngắt.
Cố Ngôn Hi ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt tràn đầy sự lo lắng.
“Em muốn làm gì?”
Nét mặt hờ hững lúc nhìn zombie của Tô Cẩn Hồng lập tức biến mất, anh cười dịu dàng, ra vẻ bất đắc dĩ: “Chị nghĩ cái gì vậy? Em sẽ không lao đi chịu chết, em xuống kiểm tra tình hình của xe, sau đó chúng ta lao ra cùng nhau.”
Cố Ngôn Hi nghe thấy vậy, tuy rằng vẻ mặt Tô Cẩn Hồng như không có việc gì, nhưng cô vẫn chưa tin, do dự nhìn Tô Cẩn Hồng, xác nhận lần nữa: “Thật ư?”
Tô Cẩn Hồng gật đầu, vỗ vỗ mu bàn tay cô để trấn an, trở tay cầm lấy tay cô, “Thật.”
Theo sự thức tỉnh của các bí quyết ở kiếp trước, sức lực ẩn dưới thân thể thiểu niên này của Tô Cẩn Hồng ngày càng mạnh mẽ hơn. Anh nặng nề liếc nhìn người đàn ông trên sân thượng ở phía xa, hạ quyết tâm.
Tô Cẩn Hồng đặt tay lên xe, năng lượng trong cơ thể chảy lên thân xe, tay anh đi đến đâu, nơi đó lập tức xuất hiện một ngọn lửa màu lam. Tô Cẩn Hồng từ từ đi một vòng quanh xe, để ngọn lửa màu lam bao bọc hết thân xe, cuối cùng đứng trước mặt Cố Ngôn Hi.
Nhưng mà lúc này anh không lên xe.
Tô Cẩn Hồng đóng cửa xe lại, hơi cúi người xuống, nhìn thẳng vào Cố Ngôn Hi.
Lúc Tô Cẩn Hồng đóng của xe lại Cố Ngôn Hi đã nhận ra, cô dùng toàn bộ sức lực để ngăn cản Tô Cẩn Hồng nhưng vẫn không thay đổi được gì.
Ngón tay Tô Cẩn Hồng khẽ cử động, một luồng năng lượng vô hình nhanh chóng bắn ra từ tay anh, bay về phía nút điều khiển cửa sổ.
Kính xe chậm rãi nâng lên, ngăn cách Tô Cẩn Hồng với Cố Ngôn Hi.
Dự cảm không lành lúc nãy của Cố Ngôn Hi đã thành sự thật, quả nhiên Tô Cẩn Hồng định một mình đi đối phó với con BOSS kia!
Cô hoảng sợ, hô to loạn xạ với anh, giọng nói chưa bao giờ bén nhọn như thế.
“Tô Cẩn Hồng, chị không cho em đi một mình!”
Tô Cẩn Hồng không nói gì, nhìn ba mẹ Cố sửng sốt ngồi phía sau, kiên định nói: “Chú dì, chỉ cần con còn ngày nào thì sẽ cố gắng bảo vệ cô ấy ngày đó, cho dù là quá khứ, hiện tại, hay là tương lai, những lời này đều hữu hiệu.”
Nhưng mà lúc anh nhìn về phía Cố Ngôn Hi, nét mặt lại có bảy phần xin lỗi ba phần chua xót, giọng nói nhẹ nhàng.
Anh lắc đầu, “Em xin lỗi, Ngôn Hi, chị nhanh chóng đưa chú dì rời khỏi nơi đây đi.”
Lúc cửa kính xe chỉ còn một khe hở nhỏ, Tô Cẩn Hồng nhanh chóng thả một quả cầu sáng màu lam vào bên trong xe.
Sau đó anh xoay người, quanh thân chiếc xe lại có thêm một tầng kết giới bằng dị năng.
Anh muốn chắc chắn rằng đám zombie không làm hại được bọn họ, hơn nữa… Cố Ngôn Hi cũng không thể đi ra được. Tô Cẩn Hồng làm xong hết mọi thứ, vẽ một hình trái tim trên cửa sổ, hơi đau lòng nhìn vành mắt ửng đỏ của cô, sau đó hạ quyết tâm, xoay người rời đi, ép buộc bản thân không được quay đầu lại.
Đến lúc Cố Ngôn Hi có thể hạ cửa sổ xe xuống thì lại tuyệt vọng phát hiện: Lớp màng màu lam vô hình trước mặt không thể xuyên qua được. Cô vươn tay ra nhưng lại không cách nào chạm vào lớp màng đó.
Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng dáng anh dần đi xa qua lớp kết giới màu lam này, khồng làm gì được.
Lúc này trong cô tràn ngập tức giận và tuyệt vọng, khiến cô gần như không có cảm giác với mọi thứ bên ngoài.
Cô muốn kéo Tô Cẩn Hồng lại, đứng trước mặt anh mà mắng: dựa vào đâu mà tự quyết định gánh vác mọi thứ một mình?
Chỉ là lúc cô nhìn hình trái tim xấu xí ngoài cửa sổ, những lời mắng chửi đều nghẹn lại trong cổ họng, không nói ra được chữ nào.
Tô Cẩn Hồng cho cô thấy trái tim của mình, thẳng thắn nói cho cô biết: Nó đập vì chị.
Làm sao Cố Ngôn Hi có thể nhẫn tâm làm lơ tâm ý và sự nỗ lực vì mọi thứ của Tô Cẩn Hồng, nói ra những lời nặng nề, trách móc khiến em ấy đau lòng được chứ?
Cố Ngôn Hi tựa lưng vào ghế, cố gắng nhắm mắt lại, làn mi hơi rung, nước mắt mơ hồ chảy xuống. Nhưng Tô Cẩn Hồng cũng không biết người ở lại được anh bảo vệ, chỉ có thể nhìn bóng lưng của anh, cũng rất khổ sở.
Ba mẹ Cố ở phía sau đưa mắt nhìn nhau, nhìn quả cầu sáng nhỏ màu lam trước mặt, do dự vỗ bả vai cô.
Cố Ngôn Hi hơi cúi đầu, lén lau nước mắt, nghiêng đầu hỏi ba Cố: “Sao vậy ba?”
Ba Cố chỉ chỉ quả cầu sáng màu lam, nhìn nước mắt trên mặt cô, muốn nói rồi lại thôi.
Cố Ngôn Hi nhìn về phía quả cầu sáng màu lam lơ lửng trong không khí.
Quả cầu sáng nhỏ ấy giống như biết Cố Ngôn Hi đang nhìn nó, nó vui mừng xoay vòng quanh cô mấy vòng, sau đó biến thành một hàng chữ hiện ra trước mắt cô.
“Nếu em sóng sót trở về, chúng ta ở bên nhau được không?”
Cố Ngôn Hi nhìn thấy hàng chữ này, trong nháy mắt nước mắt lại chảy.
Lần này lại không thể che giấu nước mắt được nữa, cô hít hít mũi, tùy ý dùng tay áo lau nước mắt, khởi động xe. Ngôn Tình Hay
“Ba mẹ, dì Cát, trước tiên con đưa mọi người ra ngoại ô, mọi ngươi tìm một nơi an toàn để ở, còn con quay lại đây.”
Ba Cố do dự hỏi một tiếng: “Con còn phải về đây sao?”
“Nếu không để em ấy ở đây một mình ứng phó với quái vật sao? Ba, ba không dạy con như vậy.”
Ba Cố thở dài một hơi, có chút mỏi mệt: “Ba biết, về tình về lý, chúng ta đều thiếu thằng bé một cái mạng. Nhưng con cũng nên tự lượng sức mình, nếu giúp không được gì mà còn cản trở thằng bé thì chi bằng không đi.”
Cố Ngôn Hi mím môi, không nói một lời, chẳng qua tốc độ lái xe tăng thêm một bậc.
Kết giới màu lam mà Tô Cẩn Hồng để lại cực kỳ có ích, zombie chỉ chạm vào kết giới là biến mất. Xe ngang nhiên chạy trên đường cái, không cần tránh né bất kỳ con zombie nào, trực tiếp vượt qua chúng nó cũng không sao, vì vậy mà chạy rất nhanh, tốc độ thoát khỏi vòng vây zombie càng ngày càng nhanh.
Cầu Cầu nhìn chuyện xảy ra bên trong xe, nhớ tới quả cầu sáng mà Tô Cẩn Hồng để lại, hơi khó tin: “Lúc này rồi mà anh còn không quên thả thính!”
Tô Cẩn Hồng vừa chém một đao, một đám zombie gần đó ngã xuống, anh không nhịn được nhíu mày, cảm thấy từ “thả tính” này hơi chói tai.
Anh bình tĩnh phản bác: “Tôi không thả thính, tôi nghiêm túc. Chẳng qua tôi muốn cho chị ấy rõ lòng tôi thôi. Huống hồ trận chiến này lành ít dữ nhiều, tôi không muốn tiếc nuối.”
Tiêu Mục vẫn luôn đứng ở sân thượng, nhìn bọn họ chăm chú, hơi mỉm cười.
Có hai con zombie xiêu vẹo đi tới từ sau ông ta, vụng về, cứng đờ, trong ngực một tên ôm theo cái ghế dựa, tên còn lại thì bưng bàn. Một con zombie khác thì chai rượu vang đỏ cùng ly có chân, chậm rãi đi đến gần ông ta.
Tiêu Mục đứng trên sân thượng bên cạnh quan sát Tô Cẩn Hồng ở xa, bao trùm trên người anh là một ngọn lửa, nhưng lại không có khói
Đây người đầu tiên Tiêu Mục thấy có thể sử dụng dị năng như vậy. Chưa nói đến ánh sáng xanh tỏa ra từ Tô Cẩn Hồng, thoạt nhìn có hơi lạnh lẽo và kỳ lạ, không giống ngọn lửa bình thường, thoạt nhìn lại càng thêm nguy hiểm.
Tiêu Mục nhìn anh nhanh chóng xuyên qua rồi mất dạng giữa đám người, như cá gặp nước. Ông ta xoay người, chậm rãi ngồi trên ghế dựa con zombie kia mang đến, phách lối kiêu ngạo mở bình rượu ra, tao nhã rót rượu.
Chất lỏng màu đỏ chảy từ từ vào trong ly trong suốt cùng hài hòa một cách kỳ lạ với cảnh tượng máu bắn tứ tung xung quanh Tô Cẩn Hồng ở nơi xa.
Tiêu Mục nhẹ nhàng đong đưa ly rượu, thu hình ảnh Tô Cẩn Hồng cùng chiếc xe ở xa vào đáy mắt, tâm tình sung sướng hỏi con zombie sau lưng: “Cậu ta rất mạnh cũng rất thú vị, không phải sao?”
Zombie kêu ô ô hai tiếng, giống như đáp lại lời Tiêu Mục.
Tiêu Mục nghe thấy những âm thanh ô ô mơ hồ không rõ đó, tâm tình đang sung sướng đột nhiên trở nên hỏng bét. Ông ta cũng không quay đầu lại, vẫy tay phải, ba con zombie ở phía sau ngã xuống, biến mất lặng yên không một tiếng động, trên sân thượng rộng lớn chỉ còn ông ta.
Ông ta lấy một cái khăn tay bằng lụa trắng tinh từ trong túi áo khoác ra, thong thả, cẩn thận xoa chỗ mà con zombie vừa chạm vào, lạnh lùng nói nhưng giọng điệu lại rất dịu dàng, “Thứ sinh vật hạ đẳng, dơ bẩn không xứng để sống trên thế giới này.”
Khi Tô Cẩn Hồng tới phía dưới tòa nhà, Tiêu Mục đã đợi anh được một lúc.
Tiêu Mục đứng trên sân thượng, nhìn từ trên cao xuống, một cơn gió thổi qua làm tung bay áo khoác của ông ta, đôi chân thon dài lấp ló bên trong lộ ra, bỏ qua những đường gân xanh thô to màu tím trên cổ ông ta, thì cũng coi như cũng dịu dàng nho nhã, khí chất phi phàm.
Hai người nhìn đối phương từ xa, Tiêu Mục nâng tay lên, ngoắc ngoắc ngón tay, ý nói anh đi lên, xoay người biến mất khỏi tầm mắt Tô Cẩn Hồng.
Tô Cẩn Hồng nhíu mày, trực tiếp dẫm lên vách tường bên ngoài của tòa nhà, hối hả đi lên.
Tiêu Mục nghe thấy tiếng bước chân phía sau, không đứng lên, ngược lại giơ ly rượu lên không trung, tiếp đón Tô Cẩn Hồng giống như tiếp đón một người bạn cũ đã lâu không gặp: “Đây là rượu Château Haut-Brion 89 (*) tôi lấy được trong hầm rượu của một thương gia giàu có, cậu tới đây nếm thử đi, mùi vị không tệ.”
(*) Château Haut-Brion là một loại rượu vang của Pháp, được đánh giá là Premier Grand Cru Classé, được sản xuất tại Pessac ngay bên ngoài thành phố Bordeaux
Tiêu Mục càng thân thiện, Tô Cẩn Hồng càng thêm đề phòng.
Tô Cẩn Hồng không động đậy, anh đứng im tại chỗ, giọng nói bình tĩnh nhưng rất chắc chắn: “ Những chuyện này đều do ông làm.”
Tiêu Mục không phủ nhận, cũng không quay đầu lại.
“Đúng vậy. Cậu không hài lòng à?”
Tô Cẩn Hồng không khỏi cau mày, chẳng hiểu gì.
“Tôi vừa lòng cái gì?”
Tiêu Mục nặng nề thở dài một hơi, ánh mắt nhìn anh giống như đang nhìn một đứa bé không hiểu chuyện, bất đắc dĩ lại rất bao dung.
“Bởi vì những chuyện này tôi làm đều là vì cậu.”
Tô Cẩn Hồng: “???”
Tiêu Mục: “Tôi nói rồi, thời mạt thế này là một cơ hội. Là cơ hội để thanh trừ tất cả các thế lực, tất cả các sinh vật. Mạnh được yếu thua, chỉ đơn giản vậy thôi.”
“Tôi trân trọng mời cậu gia nhập đội của tôi.”
Tô Cẩn Hồng nhìn những con zombie ở bên ngoài, cười nhạo một tiếng, “Vậy thì đội của ông hơi yếu rồi.”
Tiêu Mục cười cười, lắc đầu nói: “Không, không tính tụi nó. Nếu anh gia nhập, trong đội chỉ có tôi và anh.”
Tô Cẩn Hồng gật đầu, “Đại khái tôi đã hiểu được ý của ông, ông chỉ mời chào những người mà ông cho là mạnh phải không?”
“Cho nên anh có muốn gia nhập không? Chúng ta cùng nhau khai sáng một thời đại mới, một thời đại chỉ có kẻ mạnh.”
Tô Cẩn Hồng không hề để ý cười cười, tay vung lên, trên thanh đao ẩn chứa nguồn năng lượng mà Tiêu Mục cũng không dám khinh thường
“Xin lỗi, từ trước đến nay, bản thân tôi không tuân theo ai cả. Trừ bỏ người trong lòng tôi, những người khác nói tôi cũng lười nghe.
Beta: Xanh
Một giọt mồ hôi chậm rãi chảy xuống từ trên trán anh, đi dọc theo cằm vào cổ áo.
Tô Cẩn Hồng mở cửa xuống xe. Cố Ngôn Hi hoảng loạn vươn tay kéo anh lại, lạnh ngắt.
Cố Ngôn Hi ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt tràn đầy sự lo lắng.
“Em muốn làm gì?”
Nét mặt hờ hững lúc nhìn zombie của Tô Cẩn Hồng lập tức biến mất, anh cười dịu dàng, ra vẻ bất đắc dĩ: “Chị nghĩ cái gì vậy? Em sẽ không lao đi chịu chết, em xuống kiểm tra tình hình của xe, sau đó chúng ta lao ra cùng nhau.”
Cố Ngôn Hi nghe thấy vậy, tuy rằng vẻ mặt Tô Cẩn Hồng như không có việc gì, nhưng cô vẫn chưa tin, do dự nhìn Tô Cẩn Hồng, xác nhận lần nữa: “Thật ư?”
Tô Cẩn Hồng gật đầu, vỗ vỗ mu bàn tay cô để trấn an, trở tay cầm lấy tay cô, “Thật.”
Theo sự thức tỉnh của các bí quyết ở kiếp trước, sức lực ẩn dưới thân thể thiểu niên này của Tô Cẩn Hồng ngày càng mạnh mẽ hơn. Anh nặng nề liếc nhìn người đàn ông trên sân thượng ở phía xa, hạ quyết tâm.
Tô Cẩn Hồng đặt tay lên xe, năng lượng trong cơ thể chảy lên thân xe, tay anh đi đến đâu, nơi đó lập tức xuất hiện một ngọn lửa màu lam. Tô Cẩn Hồng từ từ đi một vòng quanh xe, để ngọn lửa màu lam bao bọc hết thân xe, cuối cùng đứng trước mặt Cố Ngôn Hi.
Nhưng mà lúc này anh không lên xe.
Tô Cẩn Hồng đóng cửa xe lại, hơi cúi người xuống, nhìn thẳng vào Cố Ngôn Hi.
Lúc Tô Cẩn Hồng đóng của xe lại Cố Ngôn Hi đã nhận ra, cô dùng toàn bộ sức lực để ngăn cản Tô Cẩn Hồng nhưng vẫn không thay đổi được gì.
Ngón tay Tô Cẩn Hồng khẽ cử động, một luồng năng lượng vô hình nhanh chóng bắn ra từ tay anh, bay về phía nút điều khiển cửa sổ.
Kính xe chậm rãi nâng lên, ngăn cách Tô Cẩn Hồng với Cố Ngôn Hi.
Dự cảm không lành lúc nãy của Cố Ngôn Hi đã thành sự thật, quả nhiên Tô Cẩn Hồng định một mình đi đối phó với con BOSS kia!
Cô hoảng sợ, hô to loạn xạ với anh, giọng nói chưa bao giờ bén nhọn như thế.
“Tô Cẩn Hồng, chị không cho em đi một mình!”
Tô Cẩn Hồng không nói gì, nhìn ba mẹ Cố sửng sốt ngồi phía sau, kiên định nói: “Chú dì, chỉ cần con còn ngày nào thì sẽ cố gắng bảo vệ cô ấy ngày đó, cho dù là quá khứ, hiện tại, hay là tương lai, những lời này đều hữu hiệu.”
Nhưng mà lúc anh nhìn về phía Cố Ngôn Hi, nét mặt lại có bảy phần xin lỗi ba phần chua xót, giọng nói nhẹ nhàng.
Anh lắc đầu, “Em xin lỗi, Ngôn Hi, chị nhanh chóng đưa chú dì rời khỏi nơi đây đi.”
Lúc cửa kính xe chỉ còn một khe hở nhỏ, Tô Cẩn Hồng nhanh chóng thả một quả cầu sáng màu lam vào bên trong xe.
Sau đó anh xoay người, quanh thân chiếc xe lại có thêm một tầng kết giới bằng dị năng.
Anh muốn chắc chắn rằng đám zombie không làm hại được bọn họ, hơn nữa… Cố Ngôn Hi cũng không thể đi ra được. Tô Cẩn Hồng làm xong hết mọi thứ, vẽ một hình trái tim trên cửa sổ, hơi đau lòng nhìn vành mắt ửng đỏ của cô, sau đó hạ quyết tâm, xoay người rời đi, ép buộc bản thân không được quay đầu lại.
Đến lúc Cố Ngôn Hi có thể hạ cửa sổ xe xuống thì lại tuyệt vọng phát hiện: Lớp màng màu lam vô hình trước mặt không thể xuyên qua được. Cô vươn tay ra nhưng lại không cách nào chạm vào lớp màng đó.
Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng dáng anh dần đi xa qua lớp kết giới màu lam này, khồng làm gì được.
Lúc này trong cô tràn ngập tức giận và tuyệt vọng, khiến cô gần như không có cảm giác với mọi thứ bên ngoài.
Cô muốn kéo Tô Cẩn Hồng lại, đứng trước mặt anh mà mắng: dựa vào đâu mà tự quyết định gánh vác mọi thứ một mình?
Chỉ là lúc cô nhìn hình trái tim xấu xí ngoài cửa sổ, những lời mắng chửi đều nghẹn lại trong cổ họng, không nói ra được chữ nào.
Tô Cẩn Hồng cho cô thấy trái tim của mình, thẳng thắn nói cho cô biết: Nó đập vì chị.
Làm sao Cố Ngôn Hi có thể nhẫn tâm làm lơ tâm ý và sự nỗ lực vì mọi thứ của Tô Cẩn Hồng, nói ra những lời nặng nề, trách móc khiến em ấy đau lòng được chứ?
Cố Ngôn Hi tựa lưng vào ghế, cố gắng nhắm mắt lại, làn mi hơi rung, nước mắt mơ hồ chảy xuống. Nhưng Tô Cẩn Hồng cũng không biết người ở lại được anh bảo vệ, chỉ có thể nhìn bóng lưng của anh, cũng rất khổ sở.
Ba mẹ Cố ở phía sau đưa mắt nhìn nhau, nhìn quả cầu sáng nhỏ màu lam trước mặt, do dự vỗ bả vai cô.
Cố Ngôn Hi hơi cúi đầu, lén lau nước mắt, nghiêng đầu hỏi ba Cố: “Sao vậy ba?”
Ba Cố chỉ chỉ quả cầu sáng màu lam, nhìn nước mắt trên mặt cô, muốn nói rồi lại thôi.
Cố Ngôn Hi nhìn về phía quả cầu sáng màu lam lơ lửng trong không khí.
Quả cầu sáng nhỏ ấy giống như biết Cố Ngôn Hi đang nhìn nó, nó vui mừng xoay vòng quanh cô mấy vòng, sau đó biến thành một hàng chữ hiện ra trước mắt cô.
“Nếu em sóng sót trở về, chúng ta ở bên nhau được không?”
Cố Ngôn Hi nhìn thấy hàng chữ này, trong nháy mắt nước mắt lại chảy.
Lần này lại không thể che giấu nước mắt được nữa, cô hít hít mũi, tùy ý dùng tay áo lau nước mắt, khởi động xe. Ngôn Tình Hay
“Ba mẹ, dì Cát, trước tiên con đưa mọi người ra ngoại ô, mọi ngươi tìm một nơi an toàn để ở, còn con quay lại đây.”
Ba Cố do dự hỏi một tiếng: “Con còn phải về đây sao?”
“Nếu không để em ấy ở đây một mình ứng phó với quái vật sao? Ba, ba không dạy con như vậy.”
Ba Cố thở dài một hơi, có chút mỏi mệt: “Ba biết, về tình về lý, chúng ta đều thiếu thằng bé một cái mạng. Nhưng con cũng nên tự lượng sức mình, nếu giúp không được gì mà còn cản trở thằng bé thì chi bằng không đi.”
Cố Ngôn Hi mím môi, không nói một lời, chẳng qua tốc độ lái xe tăng thêm một bậc.
Kết giới màu lam mà Tô Cẩn Hồng để lại cực kỳ có ích, zombie chỉ chạm vào kết giới là biến mất. Xe ngang nhiên chạy trên đường cái, không cần tránh né bất kỳ con zombie nào, trực tiếp vượt qua chúng nó cũng không sao, vì vậy mà chạy rất nhanh, tốc độ thoát khỏi vòng vây zombie càng ngày càng nhanh.
Cầu Cầu nhìn chuyện xảy ra bên trong xe, nhớ tới quả cầu sáng mà Tô Cẩn Hồng để lại, hơi khó tin: “Lúc này rồi mà anh còn không quên thả thính!”
Tô Cẩn Hồng vừa chém một đao, một đám zombie gần đó ngã xuống, anh không nhịn được nhíu mày, cảm thấy từ “thả tính” này hơi chói tai.
Anh bình tĩnh phản bác: “Tôi không thả thính, tôi nghiêm túc. Chẳng qua tôi muốn cho chị ấy rõ lòng tôi thôi. Huống hồ trận chiến này lành ít dữ nhiều, tôi không muốn tiếc nuối.”
Tiêu Mục vẫn luôn đứng ở sân thượng, nhìn bọn họ chăm chú, hơi mỉm cười.
Có hai con zombie xiêu vẹo đi tới từ sau ông ta, vụng về, cứng đờ, trong ngực một tên ôm theo cái ghế dựa, tên còn lại thì bưng bàn. Một con zombie khác thì chai rượu vang đỏ cùng ly có chân, chậm rãi đi đến gần ông ta.
Tiêu Mục đứng trên sân thượng bên cạnh quan sát Tô Cẩn Hồng ở xa, bao trùm trên người anh là một ngọn lửa, nhưng lại không có khói
Đây người đầu tiên Tiêu Mục thấy có thể sử dụng dị năng như vậy. Chưa nói đến ánh sáng xanh tỏa ra từ Tô Cẩn Hồng, thoạt nhìn có hơi lạnh lẽo và kỳ lạ, không giống ngọn lửa bình thường, thoạt nhìn lại càng thêm nguy hiểm.
Tiêu Mục nhìn anh nhanh chóng xuyên qua rồi mất dạng giữa đám người, như cá gặp nước. Ông ta xoay người, chậm rãi ngồi trên ghế dựa con zombie kia mang đến, phách lối kiêu ngạo mở bình rượu ra, tao nhã rót rượu.
Chất lỏng màu đỏ chảy từ từ vào trong ly trong suốt cùng hài hòa một cách kỳ lạ với cảnh tượng máu bắn tứ tung xung quanh Tô Cẩn Hồng ở nơi xa.
Tiêu Mục nhẹ nhàng đong đưa ly rượu, thu hình ảnh Tô Cẩn Hồng cùng chiếc xe ở xa vào đáy mắt, tâm tình sung sướng hỏi con zombie sau lưng: “Cậu ta rất mạnh cũng rất thú vị, không phải sao?”
Zombie kêu ô ô hai tiếng, giống như đáp lại lời Tiêu Mục.
Tiêu Mục nghe thấy những âm thanh ô ô mơ hồ không rõ đó, tâm tình đang sung sướng đột nhiên trở nên hỏng bét. Ông ta cũng không quay đầu lại, vẫy tay phải, ba con zombie ở phía sau ngã xuống, biến mất lặng yên không một tiếng động, trên sân thượng rộng lớn chỉ còn ông ta.
Ông ta lấy một cái khăn tay bằng lụa trắng tinh từ trong túi áo khoác ra, thong thả, cẩn thận xoa chỗ mà con zombie vừa chạm vào, lạnh lùng nói nhưng giọng điệu lại rất dịu dàng, “Thứ sinh vật hạ đẳng, dơ bẩn không xứng để sống trên thế giới này.”
Khi Tô Cẩn Hồng tới phía dưới tòa nhà, Tiêu Mục đã đợi anh được một lúc.
Tiêu Mục đứng trên sân thượng, nhìn từ trên cao xuống, một cơn gió thổi qua làm tung bay áo khoác của ông ta, đôi chân thon dài lấp ló bên trong lộ ra, bỏ qua những đường gân xanh thô to màu tím trên cổ ông ta, thì cũng coi như cũng dịu dàng nho nhã, khí chất phi phàm.
Hai người nhìn đối phương từ xa, Tiêu Mục nâng tay lên, ngoắc ngoắc ngón tay, ý nói anh đi lên, xoay người biến mất khỏi tầm mắt Tô Cẩn Hồng.
Tô Cẩn Hồng nhíu mày, trực tiếp dẫm lên vách tường bên ngoài của tòa nhà, hối hả đi lên.
Tiêu Mục nghe thấy tiếng bước chân phía sau, không đứng lên, ngược lại giơ ly rượu lên không trung, tiếp đón Tô Cẩn Hồng giống như tiếp đón một người bạn cũ đã lâu không gặp: “Đây là rượu Château Haut-Brion 89 (*) tôi lấy được trong hầm rượu của một thương gia giàu có, cậu tới đây nếm thử đi, mùi vị không tệ.”
(*) Château Haut-Brion là một loại rượu vang của Pháp, được đánh giá là Premier Grand Cru Classé, được sản xuất tại Pessac ngay bên ngoài thành phố Bordeaux
Tiêu Mục càng thân thiện, Tô Cẩn Hồng càng thêm đề phòng.
Tô Cẩn Hồng không động đậy, anh đứng im tại chỗ, giọng nói bình tĩnh nhưng rất chắc chắn: “ Những chuyện này đều do ông làm.”
Tiêu Mục không phủ nhận, cũng không quay đầu lại.
“Đúng vậy. Cậu không hài lòng à?”
Tô Cẩn Hồng không khỏi cau mày, chẳng hiểu gì.
“Tôi vừa lòng cái gì?”
Tiêu Mục nặng nề thở dài một hơi, ánh mắt nhìn anh giống như đang nhìn một đứa bé không hiểu chuyện, bất đắc dĩ lại rất bao dung.
“Bởi vì những chuyện này tôi làm đều là vì cậu.”
Tô Cẩn Hồng: “???”
Tiêu Mục: “Tôi nói rồi, thời mạt thế này là một cơ hội. Là cơ hội để thanh trừ tất cả các thế lực, tất cả các sinh vật. Mạnh được yếu thua, chỉ đơn giản vậy thôi.”
“Tôi trân trọng mời cậu gia nhập đội của tôi.”
Tô Cẩn Hồng nhìn những con zombie ở bên ngoài, cười nhạo một tiếng, “Vậy thì đội của ông hơi yếu rồi.”
Tiêu Mục cười cười, lắc đầu nói: “Không, không tính tụi nó. Nếu anh gia nhập, trong đội chỉ có tôi và anh.”
Tô Cẩn Hồng gật đầu, “Đại khái tôi đã hiểu được ý của ông, ông chỉ mời chào những người mà ông cho là mạnh phải không?”
“Cho nên anh có muốn gia nhập không? Chúng ta cùng nhau khai sáng một thời đại mới, một thời đại chỉ có kẻ mạnh.”
Tô Cẩn Hồng không hề để ý cười cười, tay vung lên, trên thanh đao ẩn chứa nguồn năng lượng mà Tiêu Mục cũng không dám khinh thường
“Xin lỗi, từ trước đến nay, bản thân tôi không tuân theo ai cả. Trừ bỏ người trong lòng tôi, những người khác nói tôi cũng lười nghe.
Bình luận truyện