Chương 117: Hạ gục chàng trai tâm cơ - Trêu chọc tướng quân muộn tao (27)
Editor: Uyên
"Cung nghênh đại tướng quân về triều!"
"Chúc mừng Đại tướng quân về triều!"
Bên trong lẫn bên ngoài kinh thành bốn phía đều vang dội những lời ca ngợi, tất cả mọi người đều hò reo vui vẻ thắng lợi.
Cửa thành mở rộng, Sở Hằng dẫn binh tiến vào, dân chúng trong kinh thành đều sững sờ. Trên đường trở về kinh, quân doanh đã đưa các thi thể của các tướng sĩ hy sinh về quê hương chôn cất, chỉ còn một người vẫn ở lại trong quân doanh.
Sở Hằng cưỡi một con ngựa cao lớn, nhưng lại không phải mặc quân phục, mà là một thân hắc y, trên đầu đeo băng vải trắng, những tướng sĩ còn lại cũng ăn mặc giống vậy.
Ở phía sau Sở Hằng, ở giữa đội ngũ có một quan tài màu đen, phía trên treo thanh kiếm bên người Sở Hằng.
Nhất thời toàn bộ đường phố đều yên tĩnh, không còn một tiếng vui vẻ nào về thắng lợi nữa.
"Định Viễn đại tướng quân, Sở Hằng bái kiến!"
Giọng nói bén nhọn của đại thái giám vang lên, Lê Tử Hàn đứng dậy, các đại thần cũng xoay người khom lưng về phía cửa. Lễ lần này là Sở Hằng xứng đáng.
"Mạt tướng tham kiến Hoàng thượng."
"Xin tướng quân đứng lên."
Sắc mặt Lê Tử Hàn cũng trở nên phờ phạc nhưng vẫn kém Sở Hằng, trước kia khi Sở Hằng xuất chinh trở về, tuy rằng mệt mỏi nhưng tinh thần lại rất hăng hái. Bây giờ, ánh mắt lại tối tăm giống như không có nỗi buồn nào hơn cái chết. Y nhìn y phục cùng khăn trắng trên người Sở Hằng, trong lòng không hiểu sao lại thấp thỏm.
"Tướng quân, Tử...Thánh Vương gia đã trở về?"
Ngày Lê Tử Ngôn bị bắt đi, Vân Nhạc sau khi phát hiện liền tìm hộ vệ nên Lê Tử Hàn cũng biết, sở dĩ bọn họ có thể thắng là bởi vì Lê Tử Ngôn dùng sự an toàn của mình để đổi lấy một đường sinh cơ cho bọn họ. Chỉ là, trận chiến đã kết thúc, sao không thấy người trở về.
"Bẩm Hoàng thượng, Vương gia...đã trở về."
"Vậy thì tốt rồi, ở Vương phủ sao? Sức khỏe có tốt không?"
Ngực Sở Hằng nghẹn một hơi, hai tay siết chặt.
"Vương gia, ở trong phủ của thần."
"Vậy thì tốt rồi, vậy..."
"Hoàng thượng, thi thể của Vương gia ở trong phủ của thần."
Một câu nói, dường như đã dùng hết sức lực cuối cùng của Sở Hằng, hắn trong nháy mắt cảm thấy choáng váng, dưới chân hơi lảo đảo.
Nụ cười trên mặt Lê Tử Hàn cứng ngắc, cánh tay run rẩy, "Ái khanh, ngươi nói gì vậy?"
Trạng thái của Sở Hằng đã không thể nói nên lời, may mà có Dung Ân ở bên cạnh, đem tất cả mọi chuyện kể lại.
"......"
Trong triều không có ai lên tiếng, qua một lúc lâu sau mới nghe thấy một tiếng khóc nức nở. Lê Tử Hàn ngồi trên long ỷ, hai mắt đỏ hoe, tâm như bị đao cắt, đệ đệ mà y sủng ái nhất, đệ đệ ruột duy nhất của y, cuối cùng cũng không bảo vệ được.
"Hoàng thượng, xin nén bi thương "
"Xin Hoàng thượng nén bi thương!"
Các đại thần đều quỳ trên mặt đất, vài người thưởng thức Lê Tử Ngôn đều đã khóc đến mất tiếng, một người trời quang trăng sáng như vậy như vậy, vừa mới hơn hai mươi tuổi, niên hoa* còn chưa bắt đầu nhưng đã bỏ mạng dưới tay nghịch tặc.
*tuổi thanh xuân lúc đôi mươi của đời người
"Hoàng thượng, Thánh Vương gia vì nước hi sinh thân mình thực sự rất cảm động, nhưng công không đáng là bao, tội phản quốc của Thánh Vương gia vẫn không thể tha thứ, theo lý thì không được chôn vào Hoàng Lăng. Thần..."
"Công không đáng bao nhiêu sao? Phản quốc? Thi thể của Tử Ngôn còn chưa lạnh! Các ngươi chỉ biết phản quốc! Phản quốc! Phản quốc! Đại Kim sao có thể có loại ngu thần như ngươi!"
"Hoàng thượng bớt giận!"
Lê Tử Hàn trong cơn lửa giận đem tất cả mọi chuyện đều nói ra, các đại thần quỳ trên mặt đất chỉ cảm thấy tất cả mọi chuyện thật vô lý. Người bọn họ trách cứ chính là người chân chính trung thành, mà bản thân bọn họ mới là đao thủ bị người thúc đẩy.
"Hoàng thượng." Sở Hằng trầm mặc một lúc lâu mới lên tiếng, giọng nói khàn khàn.
"Thi thể của Vương gia sẽ không chôn ở Hoàng Lăng, thần cầu xin cho Vương gia nhập gia phả của thần, chôn cất cùng thần."
"Hoàn Chi..."
"Ta đã cùng Vương gia kết tóc, cũng từng thề đời này chỉ có một mình Vương gia. Hộ quốc vì dân, thần không cần ban thưởng, chỉ cầu xin một mình Vương gia."
"..."
Thật lâu sau, Lê Tử Hàn mới mở miệng, "Ngươi còn trẻ."
"Tâm thần đã duyệt, đời này chỉ có một mình Vương gia."
"Trẫm, chuẩn."
"Đa tạ Hoàng thượng."
Một là Hoàng thượng, là huynh trưởng của Thánh Vương gia, một là tướng quân, là ái nhân của Thánh Vương gia, quyết định là của họ, không ai dám xen vào.
Cái chết của Thánh Vương gia giống như một làn sương mù bao phủ khắp kinh thành.
Định Viễn Hầu cùng nguyên soái lui bái Hoàng thượng, đi theo bên cạnh Sở Hằng. Người một nhà cũng không thể nói gì, chỉ có thể vỗ lưng trấn an nhi tử, huynh đệ của mình.
Lê Tử Ngôn được chôn cất ở ngoại ô, một nơi hẻo lánh, ngày thứ bảy sau khi chôn cất, Sở Hằng chuyển ra khỏi phủ tướng quân, canh giữ bên cạnh mộ Lê Tử Ngôn.
Không có ai khác đi theo, chỉ có Thái Vi và Vân Nhạc đi theo bên cạnh hắn.
Ngày đó trở về triều, Vân Nhạc và Thái Vi sau khi nhìn thấy thi thể Lê Tử Ngôn, khóc đến ngất xỉu, bọn họ biết Lê Tử Ngôn sẽ chôn ở Sở gia nên cầm khế ước bán thân của mình đi tìm Sở Hằng.
"Chủ tử, nên dùng bữa rồi."
"Ừm, biết rồi."
Vân Nhạc qua một đêm đã trưởng thành hơn rất nhiều, nụ cười trên mặt cũng ít khi thấy, ôm Bánh Sữa trong lòng Sở Hằng, đi cho nó ăn.
Tiểu viện so với phủ tướng quân đơn sơ hơn nhiều, so với Vương phủ thì càng không thể so sánh được, hắn nhớ Lê Tử Ngôn không thích ồn ào nên cố ý chọn một chỗ thế này.
"Đến đây nhiều ngày rồi, hôm nay còn không vào sao?"
Bóng đen trong rừng cây dừng lại rồi chậm rãi đi ra, chính là Văn Trúc.
"Tướng quân."
"Ta đã không còn là tướng quân nữa." Sở Hằng nói một câu nhưng lại không có bao nhiêu tiếc nuối.
"Ngươi sao còn ở kinh thành?"
"Vương gia khi còn sống đã nhờ ta mang đồ cho ngài."
"......Là gì." Đầu quả tim Sở Hằng đau nhói, trong cổ họng giống như bị nghẹn mà khàn khàn khó nghe.
"Là cái gì?"
Văn Trúc đi tới, từ trong lòng lấy ra một cái túi nhỏ rồi mở ra, lấy ra một mặt dây chuyền ngọc bích.
"Sau khi Vương gia bị bắt, ta đã từng gặp Vương gia, ngọc bích này là Vương gia nhờ ta mang đến cho ngài."
Văn Trúc thở hổn hển một hơi, ổn định lại cảm xúc trong lòng," Vương gia nói, đời này được quen biết với ngươi, ta đã không còn gì hối hận."
"......Đa tạ." Sở Hằng cầm lấy ngọc bích, nhẹ nhàng vuốt ve.
"Đa tạ."
Văn Trúc chỉ cảm thấy trong lòng buồn bực đến hoảng hốt, y vẫn ái mộ Sở Hằng như cũ, nhưng y không thể làm gì nữa. Y đã phạm phải một sai lầm mà cả đời này cũng không thể bù đắp lại được.
Y nhìn bóng lưng Sở Hằng rồi quỳ trên mặt đất dập đầu ba cái, lại hướng về phía bia mộ của Lê Tử Ngôn ba quỳ chín lạy, hai tay chồng chéo hành lễ, từ nay về sau, y sẽ mang theo ân của Lê Tử Ngôn cùng nghiệt của mình, du tẩu thiên hạ.
Hơi thở phía sau biến mất, Sở Hằng nhìn ngọc bích nằm trong tay, nở một nụ cười, nhưng nụ cười kia nhìn thế nào cũng cảm thấy đau xót.
"Không phải nói muốn tặng ta lễ vật sao? Sao còn nhờ người khác đưa tới, Vương gia thật không có thành ý."
Giọt nước mắt rơi trên mặt dây chuyền ngọc bích, giọt nước đọng lại thành một tia nước nhỏ, rơi vào lòng bàn tay Sở Hằng, hoà vào các đường vân.
"Sợi tơ hồng đeo trên tay ngươi, tới phía dưới rồi cũng đừng tháo ra, chờ ta đi tìm ngươi."
Đời này chỉ có ngươi, đời đời kiếp kiếp, cũng là ngươi.
Ba năm sau, Định Viễn đại tướng quân Sở Hằng cáo bệnh về nhà, một tháng sau bệnh nặng mà qua đời, cả đời không cưới, cùng phu thê là Thánh Vương gia Lê Tử Ngôn chôn cất trong rừng núi.
[Thế giới thứ năm, nam chủ Sở Hằng công lược thành công.]
[Nhận được 52 tích phân.]
____
Thế giới sau là ABO, mọi người đoán xem pheromone của Tử Ngôn là mùi gì nè ^^
Bình luận truyện