Chương 139: Nữ phụ độc ác không xứng - Ôm chặt minh tinh lưu manh (22)
Editor: Uyên
Lê Tử Ngôn cố ý chuẩn bị món tôm Long Tỉnh, còn có canh trứng hải sản, cậu đã hỏi trước mấy đứa nhỏ đều không bị dị ứng, món canh trứng này rất ngon, trang trí cũng đặc sắc lại còn dễ tiêu hoá, rất thích hợp làm thức ăn bổ dưỡng cho bọn nhỏ.
Đối với việc nấu cơm thì cậu rất có kinh nghiệm, kỹ thuật cũng thành thạo, tất cả đều được sắp xếp gọn gàng, bọn trẻ có lẽ do cảm thấy xa lạ với hoàn cảnh mới nên không hề quậy phá, Đoạn Giai Tỷ ở đó trông chừng cũng không có xảy ra chuyện gì.
Mau ship iPad cho tôi: Chời ơi, Lê Tử Ngôn biết nấu ăn luôn hả? Lợi hại quá đi
Bảo bối Tử Ngôn là vợ tôi: Vãi tay đẹp quá, làm sao mới có thể cưới vợ về nhà
Cây Liền Cành: Anh cày ruộng em dệt vải, anh dỗ con em nấu cơm, huhu tình yêu loài người
Tỷ Lê là thật: Không biết có kịch bản hay không, nhưng tôm Long Tỉnh là món ăn anh Đoạn thích ăn nhất, tôi chết rồi, các anh muốn làm gì thì làm
Dù sao cũng là ngày đầu tiên nên tổ chương trình cũng không đưa ra nhiệm vụ khó khăn nào, hơn nữa đây vốn là loại hình chương trình sinh hoạt, chủ yếu là thoải mái và ấm áp nên nhịp điệu chung đều rất chậm chạp.
"Ngon không?"
Lê Tử Ngôn đặt cơm của mình sang một bên, không động vào mà chính mình lại đút từng muỗng cho Mộc Dương, Mộc Dương là con gái nên không nhanh lẹ bằng con trai, tay cũng nhỏ xíu nên dùng muỗng không thuận tiện, Lê Tử Ngôn cho bé ăn cơm trước rồi xíu nữa mình ăn sau.
Đoạn Giai Tỷ nhìn chằm chằm vào chiếc cằm nhọn hoắt của Lê Tử Ngôn và xương hàm càng ngày càng rõ ràng, ánh mắt hơi trầm xuống, niềm vui vì được ăn tôm Long Tỉnh với khi được gặp Lê Tử Ngôn cũng tiêu tan đi rất nhiều, chỉ còn lại một tia xót xa.
Hắn liếc nhìn chén cơm của Lê Tử Ngôn đặt ở bên cạnh, khóe miệng chậm rãi nhếch lên một nụ cười, cầm lấy chén múc một muỗng canh trứng rồi đưa đến bên miệng Lê Tử Ngôn.
"Ngôn Ngôn, mở miệng."
Lê Tử Ngôn đang tập trung đút ăn, nghe được lời nói của Đoạn Giai Tỷ thì theo bản năng mở miệng nuốt một muỗng canh trứng, chuyện này hiển nhiên đã xảy ra rất nhiều lần nên Lê Tử Ngôn đã hình thành thói quen.
Cậu cũng không biết vì sao Đoạn Giai Tỷ đặc biệt thích đút cậu ăn, dùng tay đút cherry dâu tây, dùng muỗng đút cháo cho cậu, giống như hận không thể ôm cậu đi vệ sinh, giúp cậu mặc quần áo.
Lê Tử Ngôn thật sự không hiểu được suy nghĩ của Đoạn Giai Tỷ, không biết khi Đoạn Giai Tỷ nhìn thấy đôi môi hồng hào của cậu từng miếng nuốt xuống thứ mình đút cho, trong lòng hắn đều là thỏa mãn cùng vui mừng.
Cho đến khi Lê Tử Ngôn cho Mộc Dương ăn no, cậu mới phản ứng lại, mở to hai mắt quay người nhìn thẳng Đoạn Giai Tỷ.
"Anh Đoạn!"
"Sao vậy? Em ăn no chưa? Muốn ăn thêm nữa không?"
Lê Tử Ngôn đỏ mặt, nghĩ đến cảnh mình vừa được đút ăn đã bị phát sóng lên livestream, nhất thời cả mặt đều đỏ bừng. Mắt thường cũng có thể thấy được lỗ tai, cổ, tất cả đều đỏ lên, nhưng lại tăng thêm vẻ đẹp khó tả của cậu.
"Gầy đến thế mà còn không chịu ăn cơm, không sợ người khác đau lòng à?"
Đoạn Giai Tỳ không kiêng kỵ đưa tay lau nước canh trứng bởi vì Lê Tử Ngôn đột nhiên quay người mà dính lên khóe miệng, thuận tay dùng khớp xương vuốt ve thịt mềm trên má Lê Tử Ngôn.
"Thịt trên mặt cũng không còn bao nhiêu, phải mất bao lâu mới có thể nuôi lại đây?"
"......Cũng có gầy bao nhiêu đâu."
Mặc dù Lê Tử Ngôn ngượng ngùng, nhưng rung động không phải là giả, cúi đầu liền đối diện với ánh mắt tò mò của mấy đứa nhỏ, trong miệng nghẹn lại.
"Em ăn xong rồi, còn anh Đoạn?"
"Anh cũng ăn xong rồi."
Đoạn Giai Tỷ đưa tay vỗ vỗ đầu Lê Tử Ngôn, lấy tạp dề ở bên cạnh, "Ngôn Ngôn, em đi chơi với bọn nhỏ đi, để anh rửa chén."
"Dạ."
Nếu cậu ở lại lâu hơn nữa thì chỉ sợ Đoạn Giai Tỷ sẽ không kiềm chế được bế cậu lên, Lê Tử Ngôn xấu hổ không chịu được, dẫn mấy đứa bé đi ra phòng khách.
Chơi cả một ngày nên các bé con cũng mệt mỏi, tắm xong chưa được bao lâu đã ngủ thiếp đi, Lê Tử Ngôn ôm mấy đứa nhỏ vào phòng, đặt lên giường đắp chăn rồi để lại một cái đèn nhỏ sau đó quay về ký túc xá.
Do là buổi tối nên micro của hai người đã tháo ra, Đoạn Giai Tỷ ngồi trên giường, sau khi nhìn thấy Lê Tử Ngôn đi vào thì nghênh ngang đi tới trước máy quay, khóe miệng nhếch lên thành một vòng cung, lấy một cái khăn mặt che ống kính lại.
Nhân viên công tác: ...
Tỷ Lê là thật: Làm cái gì mà tôi là vip cũng không được xem?!
Đoạn Giai Tỷ là chồng em: Vãi! Đang làm gì thế! Chồng ơi, anh làm gì vậy?!
is2u8e994: Ghê chưa, quy tắc ngầm ngay trên livestream luôn hả? Ngành giải trí bây giờ thật nát
Lê Xấu Lê Xấu: Mắc ói, quả nhiên là bán mông, giờ chắc đang làm rồi
Cây Liền Cành: Mấy con quỷ nào ở trên đó vậy? Anti hả?
Ngôn Bảo thật đáng yêu: Bắt đầu rồi, bệnh đau mắt đỏ lại tái phát, các chị em trực tiếp báo cáo đi, đừng quan tâm làm gì
Không biết là đã xảy ra chuyện gì mà từ buổi chiều đến giờ màn đạn bôi nhọ Lê Tử Ngôn không ngừng xuất hiện, giống như là một âm mưu được tính trước.
Sau khi ống kính bị che khuất, Lê Tử Ngôn vừa hoàn hồn đã bị Đoạn Giai Tỷ đè xuống giường, tóc xoã ra phía sau, đuôi mắt đỏ hoe.
"Bé con."
"Em không phải là bé con..."
"Em là bé con của anh." Đoạn Giai Tỷ cúi đầu hôn lên môi Lê Tử Ngôn một cái, hành động rất ngây thơ nhưng bàn tay lại thăm dò chui vào vạt áo của Lê Tử Ngôn.
"Chỉ muốn gọi em là bé con."
Tuổi thật của cậu đã gần hai mươi lăm mà lại bị người ta gọi là bé con, cho dù Lê Tử Ngôn vẫn luôn bình tĩnh cũng không thể chịu nổi, ánh mắt lóe lên, mím môi trông rất đáng yêu.
Sau gáy vô thức toả ra pheromone như mây mù, hương thơm của hoa trà bao trùm lấy hai người, kéo theo tâm tình của Đoạn Giai Tỷ không ngừng nóng lên.
Đoạn Giai Tỷ nở một nụ cười xấu xa, đè cổ tay Lê Tử Ngôn ở trên lên giường, dưới thân đỉnh lên.
"A..."
Lê Tử Ngôn rên lên một tiếng, một xúc cảm tê dại kỳ lạ lan ra toàn thân, người ở trên lại không muốn buông tha cho cậu, cúi đầu cắn xuống tuyến thể của cậu.
"Bé cưng không nghe lời anh, không chịu ăn cơm, có nên phạt hay không đây?"
Lý trí của Lê Tử Ngôn thật ra còn online, nhưng vẫn gật đầu mặc kệ hành động của Đoạn Giai Tỷ.
Bọn trẻ đã ngủ say, hai người đi vào phòng tắm, căn phòng liền tràn ngập hương rượu vang cùng hương hoa trà ngọt ngào.
[Anh trai ơi, em đến đây] đã vượt mốc 500 triệu lượt xem trong tập đầu tiên, lượng người trong livestream vẫn tiếp tục tăng, cho đến giữa chương trình, sức nóng cũng không hề giảm.
Nhưng đồng thời, màn đạn vũ nhục trong livestream nhìn mãi cũng quen mắt, mãi cho đến giữa kỳ, một cơn bão nhỏ rốt cuộc cũng nổi lên.
#Lê Tử Ngôn cọ nhiệt độ#
#Lê Tử Ngôn lẳng lơ*#
*bản gốc 又当又立: làm kỹ nữ bán thân để kiếm tiền kiếm lợi ích lại còn tỏ vẻ thanh cao trong sáng
#Lê Tử Ngôn chơi quy tắc ngầm#
Ba tiêu đề lần lượt lên hotsearch, nếu như là tài khoản tiếp thị bình thường thì tin đồn này hoàn toàn không thể hot lên được, dù sao Đoạn Giai Tỷ cũng đã sớm lo liệu.
Nhưng lần này giống như sau lưng có người chống lưng, hơn nữa một đoạn video phỏng vấn đã đưa sóng gió lần này lên cao trào.
#Lục Tư Nhuỵ nói rất ít khi thấy Lê Tử Ngôn ở đoàn phim#
Bình luận truyện