Xuyên Nhanh Chi Hệ Thống Nâng Cấp Trà Xanh

Chương 197: Leo lên làm Boss thời mạt thế (4)



Editor: Uyên

"Cất đồ trước đi."

Hàn Lâm Hạ ném hộp thuốc trong tay xuống, nhóc con đối diện lại không nhận, xua tay lắc đầu liên tục lùi về phía sau dựa vào cửa.

"Cái này cho ngài..."

Mặt Lê Tử Ngôn hơi đỏ, nhưng bị đất cát che khuất nên khó thấy, nhưng đôi tai nhỏ nhắn kia lại mang theo sắc hồng ngượng ngùng.

"Cám ơn ngài đã cứu em, ngài bây giờ là Boss của em nên đồ của em đều là của ngài."

Hàn Lâm Hạ cau mày, không biết nên hình dung đứa nhóc trước mặt như thế nào nữa, không chỉ ngốc mà còn đơn thuần đến đáng sợ, ở thời mạt thế này thật sự có thể sống nổi sao?

Không trả lời cậu, Hàn Lâm Hạ mở cửa đi ra ngoài nhìn về chỗ Bạch Kính Triết và Trần Khoáng Viễn, "Sao rồi?"

"Boss, một cường hóa, một thực vật, còn có một dị năng gió."

Hàn Lâm Hạ gật đầu rồi đánh giá, vẻ mặt của ba người đều rất cương nghị, có dáng người cường tráng, ít nhất so với Lê Tử Ngôn thì cao lớn hơn rất nhiều, tố chất như vậy chỉ cần huấn luyện là có thể chống địch.

"Dẫn bọn họ xuống đi, để cho mấy người kia giúp đỡ tập luyện."

"Đã hiểu." Bạch Kính Triết dẫn ba người rời đi, Trần Khoáng Viễn nhìn Lê Tử Ngôn đứng sau Hàn Lâm Hạ với ánh mắt dò hỏi.

Hàn Lâm Hạ nhìn thấy ám chỉ của Trần Khoáng Viễn, liếc mắt nhìn phía sau rồi lên tiếng, "Chưa xác định, lấy nước cho cậu ta rửa mặt trước đi."

"A, được."

Đám người bọn họ luôn nghe theo Hàn Lâm Hạ, tuy lúc này trong lòng có nghi ngờ nhưng vẫn làm theo. Lê Tử Ngôn nhìn nước trong chậu, trong lòng thở phào nhẹ nhõm rồi lấy nước hắt lên mặt.

Chậu nước trong veo rất nhanh đã đục ngầu, mặt Lê Tử Ngôn cũng đã sạch sẽ, không có khăn mặt, Lê Tử Ngôn cũng không tận dụng không gian của mình, tùy tiện lắc lắc rồi nhìn về phía Hàn Lâm Hạ.

Trong phòng vang lên hai tiếng hít khí lạnh, một người là Trần Khoáng Viễn, một người là Bạch Kính Triết vừa từ bên ngoài trở về.

Hàn Lâm Hạ nhìn chăm chú vào gương mặt Lê Tử Ngôn, làn da trắng nõn mềm mại, ngũ quan bị che giấu rốt cục cũng lộ ra hoàn chỉnh trước mặt mọi người, sống mũi cao thẳng, cánh mũi lại nhỏ nhắn, môi hơi khô nhưng căng hồng, đôi môi cong cong rất đáng yêu. Đẹp nhất chính là đôi mắt kia, hơi nhếch lên, đa tình lại thuần khiết, con ngươi ngập nước giống như sắp khóc nhìn thế nào cũng khiến người ta rung động.

Chẳng qua đó là người khác, Hàn Lâm Hạ chỉ ngẩn người vài giây rồi rất nhanh đã xụ mặt dời tầm mắt, đè chút rung động sâu trong lòng.

Người càng đẹp thì càng biết lừa người, trong lòng Hàn Lâm Hạ hừ lạnh một tiếng nhưng ngón tay lại giật giật.

"Sao...sao cậu có thể chạy trốn với khuôn mặt này được, cậu là Đát Kỷ à..."

Trần Khoáng Viễn há miệng, đưa tay sờ sờ mặt mình, "Bạn nhỏ này, cậu mà ra khỏi cửa là bị bọn kia bắt đi liền đó."

"Hay là cậu cứ che đi, tôi thấy hơi nguy hiểm..." Bạch Kính Triết cũng kinh ngạc che miệng.

Cũng không phải Lê Tử Ngôn đẹp đến kinh thiên động địa, quả thật là rất ưa nhìn nhưng nếu là trước kia thì cùng lắm người ta sẽ khen ngợi một tiếng hay nhìn thêm hai lần thôi.

Mà hiện tại đang là mạt thế, có thể sống đã không dễ rồi chứ đừng nói đến chăm sóc bản thân mình, có vẻ ngoài đẹp thì hoặc là bị người có thế lực bắt đi, hoặc là bị tàn phá mất đi ánh hào quang. Đôi mắt Lê Tử Ngôn trong veo, khí chất cũng cao quý, quả thực chính là kho báu.

"Lát nữa em sẽ che mặt lại, các anh..anh đừng đuổi em đi được không..."

Lê Tử Ngôn sợ hãi nắm vạt áo, "Boss biết em có dị năng, em có thể giúp mọi người. Em chưa từng gϊếŧ người... cũng chưa từng gϊếŧ tang thi, nhưng sau này em sẽ học, sẽ không kéo chân mọi người đâu."

Trần Khoáng Viễn và Bạch Kính Triết đều không nói gì mà nhìn về phía Hàn Lâm Hạ, dù sao Hàn Lâm Hạ mới là Boss của bọn họ. Hơn nữa vẻ ngoài của Lê Tử Ngôn quả thực rất dễ gây họa, bọn họ không dám tự ý quyết định.

Có lẽ là biết đang chờ Hàn Lâm Hạ đưa ra quyết định, Lê Tử Ngôn đi về phía trước một bước muốn nắm lấy cánh tay Hàn Lâm Hạ, nhưng rồi lại thu tay.

"Boss, anh Hàn, em sẽ làm việc thật tốt, anh cho em theo anh với."

Lời này nói có hơi mập mờ, đi theo Hàn Lâm Hạ mà không phải là gia nhập đội ngũ của hắn, chẳng qua Trần Khoáng Viễn và Bạch Kính Triết đều là thẳng nam nên không nghe ra điều không đúng.

"Trước tiên cứ ở lại vài ngày."

"Cảm ơn anh Hàn! Cảm ơn anh Hàn!"

Lê Tử Ngôn lau khóe mắt, liên tục cúi đầu, "Em nấu cơm cho mọi người!"

"Nấu cơm? Ừm, em trai à, bây giờ chúng ta không phải đi nghỉ dưỡng đâu."

Bạch Kính Triết cho rằng Lê Tử Ngôn vẫn chưa rõ tình hình hiện tại, nhịn không được lên tiếng nhắc nhở, nhưng lại thấy Hàn Lâm Hạ khoát tay.

"Bây giờ chưa phải lúc, chờ qua một thời gian rồi nói sau."

Lời này là nói với Lê Tử Ngôn, bọn họ mới đến, trong đội ngũ còn có người mới, nếu như sớm bày ra dị năng của Lê Tử Ngôn thì cũng không phải chuyện tốt, "Các cậu lấy vài gói bánh quy tới đây."

"Được."

Bốn người ngồi chung một phòng, Lê Tử Ngôn ngồi đối diện Hàn Lâm Hạ cắn từng miếng nhỏ bánh quy, bánh quy rất khô nhưng cậu cũng không phàn nàn, chẳng qua sức ăn của cậu không lớn nên chỉ ăn một chút đã no, gói bánh quy lại bỏ vào túi.

"Cậu đúng là rất dễ nuôi, có khi chim còn ăn nhiều hơn cậu."

Trần Khoáng Viễn nhìn sức ăn của Lê Tử Ngôn trêu ghẹo nói một tiếng, "Này bạn nhỏ, vẫn chưa biết cậu tên gì nha, năm nay bao nhiêu tuổi? Sao lại chạy tới đây."

"Em là Lê Tử Ngôn, 21 tuổi rồi, em ở Yến thành, lúc mạt thế bắt đầu em vẫn đang ở nhà, cha mẹ đều là người thường không có dị năng, mọi người vốn trốn ở nhà không có việc gì, về sau...có một đám người tới cướp nhà em, người nhà em đều không còn nữa, bọn họ không muốn thả em đi...khó khăn lắm mới trốn được ra ngoài. Trên đường gặp một đoàn xe nên trà trộn vào xe của bọn họ, không ngờ lại tới nơi này."

Gặp phải vài khó khăn nhưng không nói họ cũng biết khó khăn này là gì. Đám người kia e là tu hú chiếm tổ, gϊếŧ cha mẹ cậu rồi lại muốn chiếm người đẹp làm của riêng.

Hàn Lâm Hạ nhíu mày nhìn sắc mặt tái mét của Lê Tử Ngôn, biểu cảm cũng không được tốt, dù sao cũng là quân nhân nên nghe chuyện này hắn không cách nào không khó chịu.

"Em ở Yến thành, họ Lê...Lê Duệ là gì của em?"

Sắc mặt Lê Tử Ngôn trắng bệch, mở miệng, "Là ba em."

Lần này Bạch Kính Triết và Trần Khoáng Viễn trợn tròn mắt, người ở trước mặt bọn họ thật đúng là một hoàng tử nhỏ, ai mà không biết Lê Duệ là một trong những tỷ phú của Trung Quốc, nhưng không ngờ con trai ông cưng chiều nhất lại lạc đến đây.

Liếc nhau một cái, Bạch Kính Triết và Trần Khoáng Viễn cũng không nói gì thêm, tốt xấu gì cũng không nên chọc đến vết thương của người ta.

Sau khi ăn vội ăn vàng, Trần Khoáng Viễn cùng Bạch Kính Triết đi ra ngoài sắp xếp canh gác.

Lê Tử Ngôn đi theo phía sau Hàn Lâm Hạ.

"Cậu đi theo tôi làm gì?"

"Anh Hàn....em, em có thể biết tên anh không?"

Ánh mắt Hàn Lâm Hạ lóe lên, cầm súng mở cửa, "Hàn Lâm Hạ."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện