Xuyên Nhanh Chi Hệ Thống Nâng Cấp Trà Xanh

Chương 219: Leo lên làm Boss thời mạt thế (26)



Editor: Uyên

Lũ tang thi này còn hung tợn hơn bọn họ tưởng tượng, có lẽ là dưới màn đêm nên năng lượng của bọn nó được phát huy tối đa, khả năng khác là do đám người đuổi theo đã chọc giận chúng nên chúng đã bộc lộ rõ bản tính hoang dã của mình, xông thẳng tới lưới phòng hộ.

Tang thi bình thường sau khi bị giật điện của lưới phòng hộ thì hành động sẽ tạm dừng nhưng tang thi đã nâng cấp chỉ dừng lại một lát sau đó hành động càng trở nên linh hoạt, xoay người leo vào.

Nhóm Hàn Lâm Hạ đã sớm quen với tình huống này cho nên không hề cảm thấy hoảng sợ chút nào, cầm súng trường, súng lục bắn qua bên kia.

Đám người theo sát tang thi phía sau cũng tới gần, sau khi xuống xe quả nhiên là những người của Kim Bằng.

Dường như bọn họ cũng không ngờ những tang thi này lại hung ác đến vậy và cũng không ngờ sẽ chạy tới đây, nhất thời sắc mặt ai cũng không tốt. Chẳng qua tình huống bây giờ quá khẩn cấp nên bọn họ cũng không thể nói gì, chỉ có thể cầm vũ khí bảo vệ mình trước.

Trên trán Hàn Lâm Hạ đổ đầy mồ hôi, quả cầu lửa và lưỡi gió không ngừng phóng ra trong tay, cả căn cứ sắp chìm trong biển lửa, tang thi bình thường bị cầu lửa thiêu đốt bốc lên mùi hôi thối làm cho người ta buồn nôn nhưng không ai dám lơ là.

"Anh Hàn! Hình như trong đây có tang thi cao cấp!" Sắc mặt Bạch Kính Triết không ổn, lũ tang thi này tiến hóa nhanh hơn bọn họ tưởng tượng nhiều, quả thực khó có thể đối phó.

Tiếng gầm và ánh sáng của cầu lửa hấp dẫn càng nhiều tang thi và thú dữ, tất cả giống như một vòng tuần hoàn không có kết thúc.

"Chết tiệt! Trong đó còn có tang thi dị năng lửa!"

Trần Khoáng Viễn lăn lộn dưới đất nói ra những lời này, dập tắt ngọn lửa trên người, đã có không ít người dính cầu lửa đều bị thiêu rụi.

Y phóng ra từng cột nước nhưng lại không thể ngăn được những ngọn lửa đang bùng cháy.

Ầm ầm ——

Trên bầu trời xẹt qua một tia sấm sét như thể chiếu sáng cả màn đêm, trong nháy mắt mọi người đều có thể thấy rõ cảnh tượng trước mặt.

Lê Tử Ngôn vảy máu tươi trong tay, kéo cánh tay đội viên đang bị bỏng, lau lung tung vết nước trên mặt.

Trời mưa, cầu lửa của tang thi bị dập tắt, cũng có nghĩa là dị năng lửa của Hàn Lâm Hạ sẽ bị hạn chế.

Dị năng lửa là cách nhanh nhất để gϊếŧ tang thi, tất cả những người có dị năng lửa đều thấy không ổn.

"Mẹ! Phải làm sao đây!"

Hàn Lâm Hạ nắm chặt tay, dị năng trong cơ thể hắn đã sắp cạn kiệt, nhưng tình huống bây giờ khẩn cấp nên hoàn toàn không thể nghĩ ra cách gì.

Những người còn lại đã sắp gục ngã, một trong những điểm khác giữa tang thi và con người là nó không biết mệt. Nhưng con người thì không thể.

"Anh ơi."

Lê Tử Ngôn chạy đến bên cạnh Hàn Lâm Hạ đặt tinh thể vào tay Hàn Lâm Hạ, ánh mắt sáng lấp lánh, vẻ mặt nghiêm túc, "Anh ơi, em đã nói rồi, em muốn ở bên anh, em muốn bảo vệ anh."

Lời Hàn Lâm Hạ định nói nghẹn ở cổ họng, nhìn hai mắt ngấn nước của Lê Tử Ngôn chỉ cảm thấy trái tim run rẩy.

"Không phải đã bảo trốn đi sao?!"

"Anh ơi, em muốn ở bên anh!"

Lê Tử Ngôn cắn môi thay băng đạn đã hết trong tay Hàn Lâm Hạ, kiểm tra vũ khí của Trần Khoáng Viễn và Bạch Kính Triết, rồi dùng hai tay nâng má Hàn Lâm Hạ, "Anh ơi, bất kể là sống hay chết, em đều phải ở bên anh, không phải nói dối."

Nói xong, Lê Tử Ngôn liền đứng dậy bước nhanh đến trước mặt đội viên của mình thay vũ khí trên tay bọn họ, rồi lại lấy tinh thể cho bọn họ hấp thụ.

"Boss..."

Hàn Lâm Hạ nhìn theo bóng lưng Lê Tử Ngôn, hai tay nắm chặt, chỉ cảm thấy phiền muộn trong lòng giống như được xoa dịu.

Hắn cúi đầu hấp thụ tinh thể trong tay, năng lượng trong cơ thể dần dần khôi phục.

Mưa trên trời càng lúc càng lớn, tia sấm sét màu tím đặc biệt rõ ràng trên bầu trời đêm, Hàn Lâm Hạ nhắm mắt lại, một sức mạnh ngủ đông hồi lâu trong cơ thể rốt cục cũng bộc phát.

"Anh Hàn!"

Bạch Kính Triết và Trần Khoáng Viễn nhìn ánh sáng màu tím trong tay Hàn Lâm Hạ, trong ánh mắt tràn ngập khiếp sợ, hai người vừa định tiến lên thì đã bị Hàn Lâm Hạ ngăn lại.

"Tránh ra, đưa Tử Ngôn và các anh em đi xa."

Giọng nói Hàn Lâm Hạ trầm thấp, từ tính hơn bình thường, tia sét chiếu vào gò má hắn, mồ hôi trên mặt, còn có vết sẹo dữ tợn kia đều hiện ra rõ ràng.

"Gào!"

Tang thi phát ra tiếng gầm gừ làm cho người nghe run sợ, Hàn Lâm Hạ nhìn Lê Tử Ngôn đang chiến đấu với tang thi không thể trốn thoát, ánh mắt lạnh lùng, tay phải nâng lên, một tia sét màu tím đánh vào tang thi kia.

Lê Tử Ngôn nhìn tang thi ngã xuống đất, xoay người đối diện với Hàn Lâm Hạ.

"Anh ơi..."

Cậu đứng quá xa nên Hàn Lâm Hạ không nghe thấy cậu đang nói gì, nhưng chỉ nhìn khẩu hình và vẻ mặt quan tâm của cậu đã thấy trong lòng như được an ủi, hắn nhìn về nơi tang thi xuất hiện ngày càng nhiều, hừ lạnh một tiếng giơ tay trái lên, một thanh đao gió liền phóng tới tạo thành một cái hố sâu dưới đất, "Cút đi!"

Những người suýt nữa bị đao gió đánh trúng không dám nói gì, lăn sang một bên, người đấu tranh với tang thi cũng mau chóng trốn thoát chỉ để lại một mảnh đất trống. Tang thi mắt đỏ cầm đầu không dùng được dị năng lửa chỉ có thể bất lực gào thét.

Tay phải Hàn Lâm Hạ nâng lên, tiếng sấm trên trời cũng vang lên đánh xuống theo tay hắn, từng tia sét màu tím nện xuống mặt đất thiêu đốt từng tang thi, chúng chỉ có thể gào thét hóa thành một đống than.

Chưa có ai từng thấy người có dị năng như vậy, mọi người đều sững sờ đứng tại chỗ, đợi đến khi bọn họ trở về thì tất cả đã chìm vào yên tĩnh, gió ngừng mưa cũng tạnh.

Hàn Lâm Hạ đứng ở giữa bãi đất trống sắc mặt tái nhợt, hắn lắc đầu lắc tay, từng bước đi tới chỗ Lê Tử Ngôn, nắm bả vai Lê Tử Ngôn siết cậu vào lòng mình.

"Em phải nhớ kỹ lời em nói, nếu như em rời đi, hoặc là lừa dối tôi thì tôi cũng sẽ không cho em đi."

Cơ thể Hàn Lâm Hạ đã sắp hết sức nhưng vẫn gắng gượng đặt cằm lên vai Lê Tử Ngôn. Lê Tử Ngôn nâng tay vuốt lưng Hàn Lâm Hạ, nhẹ giọng đáp, "Sẽ không, em sẽ luôn ở bên anh."

Khi mặt trời dần ló dạng, cả căn cứ đều là xác tang thi, còn có một vài xác người bê bết máu thối rữa, những người dù đã trải đời cũng không nhịn được cơn buồn nôn.

Hàn Lâm Hạ nắm chặt cổ tay Lê Tử Ngôn đi tới trước mặt đám người đêm qua, sắc mặt không vui, "Mấy người không mời mà đến thật sự là thiếu lễ phép, chuyện hôm nay chưa xong, chờ chúng tôi nghỉ ngơi hồi phục, tôi sẽ gặp mọi người."

Đám người này đã thấy dị năng của Hàn Lâm Hạ, lúc này cũng không dám hó hé, chỉ có thể để Trần Khoáng Viễn dẫn đi.

Bạch Kính Triết tự giác dẫn người xử lý thi thể dưới đất, Hàn Lâm Hạ thì được Lê Tử Ngôn đỡ vào phòng trong căn cứ.

Đóng cửa lại, Lê Tử Ngôn định đỡ Hàn Lâm Hạ qua thì đã bị ôm lên quăng xuống giường.

Hàn Lâm Hạ đè lên, con ngươi vốn màu trà lúc này hằn tơ máu, hắn nắm cổ Lê Tử Ngôn, ngón cái nhẹ nhàng ma sát ở yết hầu Lê Tử Ngôn, giọng nói trầm thấp, "Đừng nhúc nhích, em đã nói sẽ ở bên cạnh tôi."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện