Chương 224: Trà xanh đánh bại trà xanh - Phải lòng quân phiệt (3)
Editor: Uyên
Chỉ có TG 5 SE thôi nhe ^^
Động tác của người trước mặt nhẹ nhàng mang theo vẻ ưu nhã bẩm sinh, phấn đậm trên mặt được tẩy sạch sẽ lộ ra từng đường nét xinh đẹp.
Hàn Tri Dao nhìn gương mặt Lê Tử Ngôn phản chiếu trong gương, thỉnh thoảng chạm phải với ánh mắt của cậu nhưng vẫn không dời mắt.
"Đại soái Hàn, có thể đợi em đi thay đồ không?"
"Được."
Hàn Tri Dao gật đầu vẫn ngồi trên ghế chờ, cũng không hỏi tại sao Lê Tử Ngôn lại biết được thân phận của mình, dù sao quần áo trên người hắn rõ ràng như thế, muốn không biết cũng khó.
Căn phòng này không lớn, kế bên bàn trang điểm có một tấm màn che, Lê Tử Ngôn ở phía sau tấm màn thay quần áo, tiếng vải ma sát làm cho màng nhĩ Hàn Tri Dao hơi ngứa.
Không bao lâu sau tấm màn được mở ra, một dáng người thon gầy đi ra. Lê Tử Ngôn mặc trường bào màu chàm làm nổi bật gương mặt trắng hồng của cậu, bởi vì vừa mới tẩy trang nên màu môi càng đỏ tươi, đôi mắt lấp lánh ánh nước, mặc dù thiếu đi lớp trang điểm nhưng vẫn đẹp mắt đa tình khiến người nhìn không thể dời mắt.
Con ngươi Hàn Tri Dao co rút, đứng lên chỉnh mũ rồi đi đến trước mặt Lê Tử Ngôn.
"Mời đại soái Hàn theo em."
"Làm phiền rồi."
Lê Tử Ngôn mỉm cười lắc đầu cũng không trả lời lại. Cậu đi bên cạnh Hàn Tri Dao, nhìn đường phía trước nên không chú ý tới ánh mắt Hàn Tri Dao luôn nhìn cậu chăm chú.
Người bên cạnh đã cởi bộ trang phục lộng lẫy thay thế bằng một bộ trường bào nhưng vẫn không hề giảm đi sự quý phái trên người. Rõ ràng là lớn lên trong nhà hát nhưng lại có một khí chất mà người thường không có. Trên người toả ra mùi son bóng chưa bay hết nhưng sâu trong đó còn ẩn chứa mùi hương hoa trà thơm mát thật sự rất thơm.
Hàn Tri Dao thu hồi tầm mắt, ngón tay hai bên người giật giật. Lê Tử Ngôn không giống lúc vừa trên sân khấu, hiện tại cậu tràn đầy sức sống, nếu đi ngoài đường nhất định sẽ đặc biệt hấp dẫn sự chú ý của người khác.
"Vẫn chưa chào hỏi ngài, tôi là Hàn Tri Dao, hiện tại là đại soái của quân đoàn 14, ngưỡng mộ ngài đã lâu."
"Đại soái Hàn quá đề cao em rồi, em chỉ là một người bần hèn thôi sao có thể được đại soái coi trọng."
Hàn Tri Dao cười cười, "Ngài đừng khiêm tốn, nếu ngài là người bần hèn thì tôi là gì chứ. Tôi có thể biết tên của ngài không."
"Lê Tử Ngôn, đại soái cứ gọi Tử Ngôn."
"Tử Ngôn..."
Giọng nói Hàn Tri Dao trầm thấp nhẹ nhàng đọc tên Lê Tử Ngôn với giọng điệu đặc biệt, rõ ràng đây là lần đầu gặp Lê Tử Ngôn, cũng là lần đầu biết tên của cậu nhưng Hàn Tri Dao lại cảm thấy ba chữ này đặc biệt quen thuộc, giống như là cảm giác Lê Tử Ngôn mang đến cho hắn, một cái liếc mắt mà nhớ đến vạn năm.
Mà nói một cái liếc mắt nhớ đến vạn năm với một người đàn ông cũng không thích hợp, nhưng lại đúng nhất khi hình dung về Lê Tử Ngôn.
Lê Viên cũng không nhỏ, nhà hát này hồi đó là phục vụ cho hoàng tộc, được tổ tiên truyền lại từ đời này sang đời khác nên tất nhiên là có chút tài sản. Thiết kế bên trong theo bố cục và quy tắc của đình viện, tranh thủy mặc còn có các dãy hành lang cột đình đều đặc biệt cổ kính.
Lúc nhỏ Hàn Tri Dao cũng từng sống trong đình viện kiểu này, nhưng khi lớn lên cha hắn đã đổi đình viện truyền thống sang kết hợp với phong cách phương Tây cho nên khi hắn nhìn thấy thiết kế của đình viện này trong lòng rất cảm thán.
"Không biết năm nay ngài Lê bao nhiêu tuổi rồi?"
"Em đã hai mươi rồi."
"Bảo sao trông còn trẻ thế, không giống tôi đã hai mươi lăm rồi."
Hàn Tri Dao lúc nói chuyện rất có chừng mực, cũng sẽ không làm cho người ta cảm thấy miệng lưỡi trơn tru nhưng cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy quá xa cách. Thật ra tuổi hắn cũng không cao, tuy lớn hơn năm tuổi so với Lê Tử Ngôn nhưng chỉ có khí chất cả người mới thể hiện được sự thành thục của hắn, còn gương mặt kia lại không nhìn ra dấu vết nào của năm tháng. Nếu muốn nói hai người có gì khác thì chính là vẻ ngoài của hắn thiên về anh tuấn cứng rắn, mà Lê Tử Ngôn lại có thêm một phần mềm mại và xinh đẹp.
Lê Tử Ngôn cười cười đuôi mắt cong cong đặc biệt dịu dàng, tay áo trước người cậu hơi run, "Đại soái nói đùa, ngài là anh hùng của đất nước, sao có thể so em với ngài được."
Dù sao hai người cũng là lần đầu gặp mặt, hơn nữa thân phận khác nhau nên rốt cuộc không thể nói gì thêm. Dù như vậy coi như hai người đã nói chuyện rất vui vẻ, Lê Tử Ngôn đưa Hàn Tri Dao đến cửa sau sau đó tạm biệt quay về.
"Đi đâu vậy? Sao bây giờ mới ra?"
Bà cụ Hàn ngồi trong xe chờ Hàn Tri Dao, vừa thấy nụ cười trên mặt Hàn Tri Dao, không nhanh không chậm từ trong nhà hát đi ra liền bắt đầu làm khó: "Chẳng lẽ trong nhà hát đó có người đẹp nào mà làm con không nỡ quay về?"
Hàn Tri Dao cũng biết bà cụ vẫn đang giận chuyện cưới vợ, hắn cũng không tức giận mà dỗ dành, "Bà nội cứ đùa, con bị lạc đường gặp phải ngài Ngôn nên nói chuyện vài câu."
"......Được rồi, vậy về thôi."
Biết bà cụ thật sự thích hí kịch, hắn cũng biết lần này về cũng sẽ không ổn cho nên trong lòng đã chuẩn bị.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, bà cụ cau mày thở dài một hơi, bà cũng không phải muốn ép Hàn Tri Dao không vui mà chỉ vì muốn tìm một người ở bên cạnh Hàn Tri Dao, lỡ sau này bà đi thì cũng cho Hàn Tri Dao một mái nhà.
Hai bà cháu cùng trở về dinh thự của Đại Soái, người hầu đã chuẩn bị xong bữa tối, đợi hai người sắp xếp xong thì có thể dùng bữa.
Cha mẹ Hàn Tri Dao đã mất, trong nhà này chỉ còn lại hai bà cháu, thật ra hắn cũng muốn cưới vợ sinh con, ít gì cũng làm cho trong nhà có thêm hơi người, lúc hắn ra ngoài đánh giặc cũng có người ở nhà với bà cụ nhưng mà hắn thật sự chưa gặp được người mình thích, hơn nữa cho dù hắn cưới người ta thì cũng làm bỏ lỡ thành xuân của người ta, cần gì phải làm vậy.
Ăn cơm xong nói chuyện với bà cụ một lát, thấy bà cụ mệt mỏi, Hàn Tri Dao dìu bà lên lầu nghỉ ngơi, mình cũng quay về phòng.
Hắn ngồi trước bàn làm việc, đèn bàn chiếu vào gương mặt của hắn thêm một tầng ấm áp, ngón tay Hàn Tri Dao nhẹ gõ lên mặt bàn, bên tai tựa như vang lên tiếng nói mềm mại của Lê Tử Ngôn, trước mắt cũng hiện ra hình ảnh Lê Tử Ngôn.
Mặc trang phục diễn trên sân khấu, mặt trường bào đi bên cạnh hắn, lần lượt xuất hiện cuối cùng lại trùng lên nhau.
Có lẽ là do chưa bao giờ tiếp xúc với người như vậy nên mới cảm thấy tò mò, cũng để lại ấn tượng sâu sắc. Hàn Tri Dao nghĩ vậy, hắn uống một hớp trà rồi liếc nhìn tài liệu trên bàn, khóe miệng kéo lên một nụ cười, ngày mai cũng không bận, có thể tới Lê Viên dạo một vòng.
Dân quốc thì không thể thiếu sườn xám đúng hong nè >
Bình luận truyện