Chương 242: Trà xanh đánh bại trà xanh - Phải lòng quân phiệt (21)
Editor: Uyên
"Làm sao đây, làm sao đây..."
"Anh ơi, em không muốn chết, em còn muốn hát hí kịch..."
"Em trai...em gái..."
Trong Lê Viên ai nấy đều hoảng loạn, sau khi chiến tranh nổ ra, trong tỉnh thành cũng không tránh bị người ta dòm ngó, nếu như không phải có Hàn Tri Dao canh giữ ở tỉnh thành thì e là đã sớm rơi vào tay giặc. Chẳng qua dù như vậy nhưng vẫn có không ít người bị ảnh hưởng.
Lê Tử Ngôn thở dài nhìn Lê Viên dần trở nên vắng vẻ, sau khi chiến tranh bắt đầu ông chủ Lê Viên đã rời đi còn mang hết tài sản của Lê Viên, ngay cả giấy tờ đất đai cũng bị bán. Dù Lê Tử Ngôn có vị trí thế nào thì rốt cuộc vẫn chỉ là con hát, cũng là làm việc cho Lê Viên không có quyền gì. Ông chủ vừa đi thì coi như Lê Viên cũng tan rã.
Tiểu Thạch Đầu ở trường quân đội nên cũng phải ra chiến trường, hôm qua Hàn Tri Dao đã ra tiền tuyến nên bây giờ bên cạnh Lê Tử Ngôn không có ai.
"Quản lý Lý lại đây."
Lê Tử Ngôn lấy trong rương nhỏ ra túi tiền tiết kiệm nhiều năm của mình, không tính là quá nhiều nhưng cũng coi như đủ dùng, "Chia tiền này cho mọi người đi."
"Được." Quản lý Lý gật đầu, mỗi người được năm mươi sáu tệ cũng coi như không ít.
"Bây giờ đang chiến tranh loạn lạc, đường ai nấy đi cũng không sao, tôi không có bao nhiêu tiền nhưng vẫn đủ chi phí đi lại và giải quyết tạm."
Lê Tử Ngôn thở dài khẽ cười, "Hãy nhìn về phía trước, ngày mốt bọn họ sẽ thu lại Lê Viên nên mọi người mau chóng dọn hành lý rồi tìm nơi ở đi."
"Ngài Ngôn...em trai, còn em thì sao? Sau này chúng ta sẽ không hát kịch nữa à?"
Lê Tử Ngôn lắc đầu, "Vẫn hát, em sẽ hát hí kịch cả đời, mọi người phải tin tưởng đại soái, bây giờ phương bắc đang loạn, phương nam vẫn còn ổn định mọi người tìm một nơi an toàn, sẽ có một ngày nghe được tin đại soái thắng lợi, em cũng tin ngày đó sẽ không lâu đâu."
Giọng nói của cậu bình tĩnh ấm áp có thể trấn an được lòng người, tiếng khóc trong sân chỉ còn lại tiếng nức nở nho nhỏ.
"Anh nói rất đúng, nhất định đại soái Hàn sẽ thắng lợi trở về! Chúng ta phải tin đại soái! Trung Quốc sẽ không để cho bọn họ xúc phạm!"
"Đúng vậy!"
Tính cách của bọn trẻ là trong sáng nhất, cũng chính vì trái tim ngây thơ của chúng mà khiến cho xã hội trong lúc này tràn đầy sức sống.
Những người lớn tuổi khác không còn khóc nữa, thật ra bọn họ cũng đã sớm đoán được sẽ có ngày như vậy, nhưng dù thế nào họ vẫn phải tiếp tục cuộc đời của mình, cũng không thể suốt ngày than thở được. Đại soái Hàn còn nhỏ tuổi hơn một số người ở đây nhưng đã lên chiến trường bảo vệ tổ quốc thì bọn họ có tư cách gì mà phàn nàn.
Tiền đã được chia đều, Lê Tử Ngôn không giữ nhiều cho mình, người Lê Viên không muốn bỏ trang phục của mình nên mỗi người đều quyết định mang theo.
"Em trai."
Anh lớn của Lê Viên đi tới bên cạnh Lê Tử Ngôn, y cùng Lê Tử Ngôn nhìn hình ảnh hoang tàn trong sân với sắc mặt phức tạp, "Em trai, em sẽ đi đâu?"
"Em ở lại tỉnh thành."
"Tỉnh thành đã thành cái đinh trong mắt của quân Nhật và bọn Tây rồi, một ngày nào đó chúng sẽ đánh vào thành."
Lê Tử Ngôn mỉm cười gật đầu, "Em biết nhưng dù thế nào thì cội nguồn của em là ở đây, người em muốn chờ cũng ở đây."
".....Em và đại soái Hàn..."
"Anh lớn, anh và em cùng nhau lớn lên nên có vài chuyện chắc anh sẽ hiểu cho em."
Anh lớn thở dài nhìn Lê Tử Ngôn rồi gật đầu, "Em phải cẩn thận, hy vọng có một ngày anh còn có thể cùng em hát một vở kịch."
"Được thôi."
Hai người nhìn nhau cười nhưng cũng hiểu được, ngày đó không biết khi nào sẽ đến.
Trong tỉnh thành vẫn bình tĩnh như trước nhưng người trên đường lại thưa thớt đi rất nhiều cũng mất đi sự náo nhiệt trước kia. Người trong Lê Viên đều được tự do, Lê Tử Ngôn đứng ở xa xa nhìn những người khác tới nhận mảnh đất Lê Viên.
Lo lắng của cậu đã không còn, bây giờ cậu chỉ muốn ở bên cạnh Hàn Tri Dao.
Xách hành lý ít ỏi của mình đến dinh thự Đại Soái, Lê Tử Ngôn mặc trường sam mộc mạc nên không khiến người chú ý.
"Ngài Ngôn, ngài về rồi."
Quản gia vội vàng nghênh đón nhận lấy hành lý trong tay Lê Tử Ngôn, "Mau vào phòng nghỉ ngơi."
"Lão phu nhân sao rồi?"
"Vẫn thế, nói là không lo nhưng cả ngày ăn không ngon ngủ không yên, cả người phờ phạc đi hẳn."
Lê Tử Ngôn gật đầu, cậu có thể hiểu được tâm trạng này bởi vì cậu cũng vậy.
Từ lúc Hàn Tri Dao đi mỗi ngày cậu ăn không vô ngủ cũng không được, mặc dù tin năng lực của Hàn Tri Dao nhưng cũng không thể nào yên tâm, phải sụt mất mấy cân.
"Ôi trời, tôi thấy sắc mặt ngài cũng không tốt lắm, để tôi bảo nhà bếp làm canh gà cho ngài."
Lê Tử Ngôn định từ chối nhưng nhớ tới bà cụ nên gật đầu, "Phiền ngài bảo nhà bếp hầm gà mềm chút để lão phu nhân ăn."
"Được, ngài cứ yên tâm."
Quản gia đồng ý rồi lập tức vào nhà bếp, Xuân Mai mang đồ của Lê Tử Ngôn vào phòng Hàn Tri Dao, Lê Tử Ngôn thì rửa tay rồi đi ra sân sau.
Bà cụ đang cau mày ngồi trong đình, giữa hai hàng lông mày đầy ưu sầu, sau khi thấy Lê Tử Ngôn mắt liền sáng lên, vẫy tay với cậu.
"Tử Ngôn lại đây."
"Lão phu nhân."
"Nói bao nhiêu lần rồi, gọi bà nội được rồi."
Bà cụ coi như đã chính thức chấp nhận Lê Tử Ngôn, bà sống một đời sung túc nên cũng không muốn làm chuyện chia rẽ uyên ương làm gì, huống chi hơn một năm nay ai nấy đều thấy rõ tình cảm của Lê Tử Ngôn dành cho Hàn Tri Dao, bà đã vốn rất thích Lê Tử Ngôn nên lúc này càng không có gì không hài lòng.
"Sao sắc mặt không tốt vậy, bà đã nghe nói chuyện của Lê Viên rồi, sao con không nói bên đây, lấy tiền mua lại chỗ đó."
Lê Tử Ngôn lắc đầu, đứng lên bóp vai bà cụ, "Sớm muộn gì Lê Viên cũng phải giải tán, một số người đã không còn đơn giản nữa, giữ lại cũng vô dụng. Hơn nữa bây giờ bên Tri Dao đang cần tiền nên dùng ở chỗ chính đáng."
"Đứa nhỏ này thật tinh mắt."
Bà cụ thở dài vỗ vỗ tay Lê Tử Ngôn, "Vậy cũng đừng lo lắng quá, ở nhà từ từ nghỉ ngơi."
"Nói bà nội mới đúng, khoảng thời gian này con chưa kịp về mà đã nghe quản gia nói bà không nghỉ ngơi nhiều."
"Quen rồi, mỗi lần Tri Dao đi đánh giặc bà không thể yên tâm nổi, tuy không phải lần đầu nhưng dù sao cũng là cháu ruột của bà, sao mà không lo cho được."
Lê Tử Ngôn gật đầu, rũ mắt che đi cô đơn trong mắt mình, "Đúng vậy, nhưng nhất định Tri Dao sẽ thắng lợi trở về."
"Ừm, hai bà cháu mình cùng chờ nó về."
Một già một trẻ ở trong sân trò chuyện một hồi, đến khi trời dần tối Lê Tử Ngôn đỡ bà cụ vào nhà, dỗ bà vui uống mấy chén canh, lại hát một lúc mới đưa bà về phòng nghỉ ngơi.
Bình luận truyện