Xuyên Nhanh Chi Hệ Thống Nâng Cấp Trà Xanh
Chương 25: Câu dẫn lớp trưởng cao lãnh (25)
"Em ngồi nghỉ ngơi đi, đừng nghịch nữa."
"Không sao đâu, dù sao em cũng đang nhàm chán, ký túc xá bên kia của em cũng thu xếp xong rồi."
Lê Tử Ngôn kéo tay Hàn Thạc, ấn hắn ngồi xuống ghế, mình thì trèo lên giường, cầm tấm ga trải giường cho Hàn Thạc.
Sau khi xác định quan hệ, hai người cũng công khai với gia đình. Cả hai ba mẹ đều đã biết đến sự tồn tại của hai người ở trường trung học. Gặp mặt một lần còn thấy rất hài lòng
Lê Tử Ngôn bộ dạng xinh đẹp, người lại ngoan ngoãn, sống rất tình cảm, đặc biệt rất biết cách nói chuyện, lần đầu tiên ra mắt ba mẹ Hàn Thạc, đã thu thập luôn được hai người.
Ba mẹ Lê Tử Ngôn sau khi nhìn thấy Hàn Thạc ngược lại có chút kinh ngạc, là một nam sinh cao lớn lạnh lùng, nhưng khi đối mặt với Lê Tử Ngôn cùng bọn họ, thái độ rất tôn trọng và nhu hòa.
Cả hai đều là con trai, cũng đã trưởng thành, có thể chịu trách nhiệm về sự lựa chọn và tương lai của mình, ba mẹ cũng không muốn can thiệp nhiều vào chuyện của con cái. Dù chưa xác định được Hàn Thạc và Lê Tử Ngôn có thể ở bên nhau lâu dài hay không, nhưng ít nhất hiện tại hai người vui là được.
Sự kiện công khai diễn ra vô cùng thuận lợi, hai người sau khi có kết quả lại cùng nhau đăng kí chung trường, giống như Hàn Thạc dự đoán kết quả của mình, điểm số hắn cao nhất, càng xuất sắc hơn là hắn đậu thủ khoa của thành phố. Lê Tử Ngôn kém hắn một chút, dựa vào kinh nghiệm thi đại học ba lần, cùng với thời gian học tập năm hai, năm ba ở thế giới này giành được vị trí thứ hai. Ngay khi công bố tên của hai người lên trang mạng, hình chụp của hai người xếp gần nhau, khiến dân tình không khỏi ghen tị.
"Ngôn Ngôn, đừng lo lắng, em uống nước trước đi."
Vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Lê Tử Ngôn vừa ngọt ngào vừa xót.
Buổi sáng, hai người đến ký túc xá của Lê Tử Ngôn báo danh trước, hắn không muốn Lê Tử Ngôn quá mệt mỏi, nên âm thầm thu xếp, Lê Tử Ngôn không ngăn cản được. Ngồi yên không nói gì, không ngờ lại bị kéo qua đây.
Nhưng mà khả năng dọn dẹp của Lê Tử Ngôn đúng là tốt hơn Hàn Thạc rất nhiều, đổi chăn, thay khăn trải giường đều rất trơn tru, ngay cả quần áo cũng xếp gọn gàng chỉnh tề, đem đặt trong tủ.
Lê Tử Ngôn thò đầu ra khỏi giường, uống một ngụm nước trái cây, cậu cầm ly nước trái cây nâng lên, thấy khóe miệng có dính chút nước, định dùng đầu lưỡi ɭϊếʍ, lại bị Hàn Thạc dùng ngón tay lau sạch, cậu hơi sửng sốt, sau đó lộ ra răng nanh nhỏ, cười ngọt ngào.
"A, đã có người đến rồi?"
Đẩy cửa vào là hai chàng trai trẻ, một người đeo kính, một người dáng người mảnh khảnh, sau khi nhìn thấy Lê Tử Ngôn và Hàn Thạc đều rất vui vẻ, lập thức chào hỏi:
"Xin chào! Trời ơi, chúng ta sẽ có hai bạn cùng phòng là hai anh trai soái ca!"
"Đúng vậy, hai người các cậu ăn gì mà đẹp trai quá vậy!!!!"
Hai chàng trai này thoạt nhìn tính cách rất tốt, nhưng tính cách Hàn Thạc lại lãnh đạm. Nói chuyện với người cùng phòng năm ba cũng không nhiều, nói chi là người vừa mới gặp mặt chưa quen biết. Nhưng hắn cũng không muốn làm mất lòng người khác, khẽ gật đầu, đáp lại một tiếng chào hỏi.
Lê Tử Ngôn ngược lại rất thân thiện, cậu quay người định leo xuống thang ở cuối giường, vừa đặt được một chân, lập tức trêи eo xuất hiện đôi bàn tay to. Trong nháy mắt cậu liền bị Hàn Thạc ôm xuống, hai sinh viên còn đang đứng bên kia lộ rõ vẻ mặt kinh ngạc.
"Xin chào, cậu ấy tên là Hàn Thạc, cậu ấy mới là bạn cùng phòng của các cậu, tôi không ở trong phòng này."
"À vậy sao, quan hệ giữa hai người thật tốt."
Nam sinh đeo kính mỉm cười, thấy Hàn Thạc xoay người cầm khăn đi vào phòng vệ sinh.
Lê Tử Ngôn đi đến bên cạnh vali của Hàn Thạc, từ bên trong lấy ra hai món đặc sản được đóng gói tinh xảo, sau đó đặt lên giường của hai người bạn cùng phòng mới.
"Tính cách của cậu ấy là như vậy, không thích nói chuyện lắm, nhưng cậu ấy rất tốt, hy vọng các cậu không để bụng."
Hai nam sinh thụ sủng nhược kinh nhìn bộ dáng ôn nhu mềm mại của Lê Tử Ngôn liên tục gật đầu.
Bọn họ có thể nhìn ra được tính cách Hàn Thạc có hơi lạnh lùng, chỉ khi nhìn đến Lê Tử Ngôn, ánh mắt mới trở nên hơi nhu hòa một chút. Lúc này nam sinh mảnh khảnh có hơi suy nghĩ, hồi tưởng lại một chút, anh nhìn quần áo trêи người Lê Tử Ngôn, có hơi nhăn.
"Cái thể cho tôi hỏi một chút, hai người các cậu là quan hệ gì vậy?"
Lê Tử Ngôn cười cười, sờ sờ mũi, trêи mặt hơi ửng hồng, ánh mắt có chút thận trọng.
"Chúng tôi là một cặp, các cậu có phiền không?"
Lúc cậu nói xong, Hàn Thạc cũng từ trong phòng vệ sinh đi ra, nghe được những lời này, biểu tình trêи mặt rõ ràng mềm mại hơn rất nhiều, cầm khăn đã được giặt sạch, nhẹ nhàng lau lên cổ và mặt Lê Tử Ngôn, lau sạch mồ hôi và hơi nóng trêи người.
"A, chúng tôi đương nhiên không ngại, các cậu hợp đôi như vậy!"
"Đúng vậy, đúng vậy, cậu xem giá trị nhan sắc của các cậu quá là xứng đôi! Hai người quen nhau hồi cấp ba à?"
"Chúng ôi..."
"Lúc tôi còn học trung học đã thích em ấy, nhưng lúc tốt nghiệp mới thổ lộ."
Hàn Thạc đoạt trước trả lời những câu này, đây cũng là câu nói đầu tiên hắn nói với hai bạn cùng phòng mới này, giọng điệu ôn nhu đến dọa người.
Trong lòng Lê Tử Ngôn nổi lên một trận ngọt ngào, tùy ý để Hàn Thạc nắm lấy tay cậu, hai người nhìn nhau, ánh mắt ấm áp quấn quýt, còn có áo khoác cặp trêи người muốn làm mù mắt chó độc thân đang đứng đối diện. Hai người bạn cùng phòng nhất thời đều buồn rầu và hâm mộ.
"Đã đến giờ cơm rồi, chúng ta cùng đi ăn cơm nha, bạn học của tôi nói nơi này có một nhà hàng rất ngon, tôi mời."
Hàn Thạc đứng bên cạnh đều nghe theo quyết định của Lê Tử Ngôn. Hai người còn lại cũng không cự tuyệt ý tốt, bốn người cùng nhau đi đến nhà hàng ăn cơm. Hàn Thạc nói không nhiều lắm, hơn phân nửa là Lê Tử Ngôn tìm kiếm đề tài, cùng hai người kia nói chuyện đến vui vẻ.
Tính tình cậu rất tốt, hiểu biết cũng rất rộng, hơn nữa tuổi tác trêи thực tế của cậu cũng lớn hơn ba người ở đây. Sau khi trò chuyện với cậu, thân thiết cứ như ba người bọn họ mới là chung trong phòng ký tú xá vậy.
Ăn cơm xong, hai nam sinh về thu dọn lại ký túc xá, Hàn Thạc và Lê Tử Ngôn đi dạo bên ngoài. Hắn nắm tay Lê Tử Ngôn kéo cậu đi tới sân vận động, đè cậu lên hàng rào dây bằng thép.
"Có chuyện gì vậy?"
"...... Sau khi huấn luyện quân sự, chúng ta chuyển ra ngoài ở chung đi."
Hàn Thạc vùi đầu vào cổ Lê Tử Ngôn, tận tình hưởng thụ mùi trà nhàn nhạt phát ra từ trêи người người yêu, sau đó thở ra một hơi dài:
"Lúc nghỉ hè anh có làm việc bán thời gian tiết kiệm được một ít tiền, một thời gian trước cũng ở nhà làm gia sư trực tuyến, anh sẽ tiếp tục kiếm đủ tiền để mua nhà của chúng ta."
"Tại sao đột nhiên muốn chuyển ra ngoài?"
Lê Tử Ngôn đặt hai tay lên eo Hàn Thạc, cằm cọ cọ lên vai Hàn Thạc, cảm giác đối phương đang ôm chặt mình, thanh âm vẫn lãnh đạm như trước, nhưng lại có thêm vài phần ủy khuất cùng lo ngại.
"Có quá nhiều người thích em."
Hắn sợ mình không đủ ưu tú, sợ một ngày Lê Tử Ngôn sẽ lựa chọn người khác tốt hơn.
Tuy rằng hắn tin tưởng tình cảm của Lê Tử Ngôn dành cho mình, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không có cảm giác lo lắng, sau khi tốt nghiệp, ngoại trừ Lý Hạo, thậm chí còn có rất nhiều nam sinh liên tiếp tỏ tình với Lê Tử Ngôn, hôm nay cũng vậy, không chỉ là bạn cùng phòng của Lê Tử Ngôn, ngay cả bạn cùng phòng của hắn sau khi ăn một bữa cơm, liền đặc biệt thân thiết với Lê Tử Ngôn, điều này khiến hắn có chút ghen tuông.
"Anh là đồ ngốc."
Lê Tử Ngôn hai tay nâng má Hàn Thạc, nhón chân hôn lên môi một cái, hai mắt sáng lấp lánh
"Không ai có thể so sánh được với anh, hơn nữa là em thích anh trước."
Hàn Thạc cúi đầu ngậm lấy môi Lê Tử Ngôn, phát ra tiếng nước chậc chậc, hai người hôn nhau một lúc mới tách ra, Lê Tử Ngôn thở hổn hển, đợi đến khi hô hấp ổn định, ngón tay vẽ vòng tròn lên ngực Hàn Thạc.
"Vậy ngày mai chúng ta bắt đầu tìm nhà, sau khi huấn luyện quân sự em cùng anh dọn ra ngoài ở, được không?"
"Ừm."
Hai người nhìn nhau dưới ánh hoàng hôn nhàn nhạt, trêи mặt Lê Tử Ngôn bị ánh mặt trời chiếu vào có chút ửng hồng, hoặc có lẽ là do cậu xấu hổ.
Hàn Thạc cúi đầu, cọ chóp mũi cậu, hai người nhìn nhau chăm chú, trêи mặt chậm rãi hiện lên ý cười.
"Anh yêu em."
"Em cũng yêu anh, cám ơn anh."
Trong ánh nắng hoàng hôn, có cặp đôi đang lặng lẽ ôm nhau.
Đồng thời một âm thanh điện tử vang lên trong đầu.
"Thế giới đầu tiên, nam chủ Hàn Thạc công lược thành công."
"Nhận được 52 tích phân."
"Không sao đâu, dù sao em cũng đang nhàm chán, ký túc xá bên kia của em cũng thu xếp xong rồi."
Lê Tử Ngôn kéo tay Hàn Thạc, ấn hắn ngồi xuống ghế, mình thì trèo lên giường, cầm tấm ga trải giường cho Hàn Thạc.
Sau khi xác định quan hệ, hai người cũng công khai với gia đình. Cả hai ba mẹ đều đã biết đến sự tồn tại của hai người ở trường trung học. Gặp mặt một lần còn thấy rất hài lòng
Lê Tử Ngôn bộ dạng xinh đẹp, người lại ngoan ngoãn, sống rất tình cảm, đặc biệt rất biết cách nói chuyện, lần đầu tiên ra mắt ba mẹ Hàn Thạc, đã thu thập luôn được hai người.
Ba mẹ Lê Tử Ngôn sau khi nhìn thấy Hàn Thạc ngược lại có chút kinh ngạc, là một nam sinh cao lớn lạnh lùng, nhưng khi đối mặt với Lê Tử Ngôn cùng bọn họ, thái độ rất tôn trọng và nhu hòa.
Cả hai đều là con trai, cũng đã trưởng thành, có thể chịu trách nhiệm về sự lựa chọn và tương lai của mình, ba mẹ cũng không muốn can thiệp nhiều vào chuyện của con cái. Dù chưa xác định được Hàn Thạc và Lê Tử Ngôn có thể ở bên nhau lâu dài hay không, nhưng ít nhất hiện tại hai người vui là được.
Sự kiện công khai diễn ra vô cùng thuận lợi, hai người sau khi có kết quả lại cùng nhau đăng kí chung trường, giống như Hàn Thạc dự đoán kết quả của mình, điểm số hắn cao nhất, càng xuất sắc hơn là hắn đậu thủ khoa của thành phố. Lê Tử Ngôn kém hắn một chút, dựa vào kinh nghiệm thi đại học ba lần, cùng với thời gian học tập năm hai, năm ba ở thế giới này giành được vị trí thứ hai. Ngay khi công bố tên của hai người lên trang mạng, hình chụp của hai người xếp gần nhau, khiến dân tình không khỏi ghen tị.
"Ngôn Ngôn, đừng lo lắng, em uống nước trước đi."
Vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Lê Tử Ngôn vừa ngọt ngào vừa xót.
Buổi sáng, hai người đến ký túc xá của Lê Tử Ngôn báo danh trước, hắn không muốn Lê Tử Ngôn quá mệt mỏi, nên âm thầm thu xếp, Lê Tử Ngôn không ngăn cản được. Ngồi yên không nói gì, không ngờ lại bị kéo qua đây.
Nhưng mà khả năng dọn dẹp của Lê Tử Ngôn đúng là tốt hơn Hàn Thạc rất nhiều, đổi chăn, thay khăn trải giường đều rất trơn tru, ngay cả quần áo cũng xếp gọn gàng chỉnh tề, đem đặt trong tủ.
Lê Tử Ngôn thò đầu ra khỏi giường, uống một ngụm nước trái cây, cậu cầm ly nước trái cây nâng lên, thấy khóe miệng có dính chút nước, định dùng đầu lưỡi ɭϊếʍ, lại bị Hàn Thạc dùng ngón tay lau sạch, cậu hơi sửng sốt, sau đó lộ ra răng nanh nhỏ, cười ngọt ngào.
"A, đã có người đến rồi?"
Đẩy cửa vào là hai chàng trai trẻ, một người đeo kính, một người dáng người mảnh khảnh, sau khi nhìn thấy Lê Tử Ngôn và Hàn Thạc đều rất vui vẻ, lập thức chào hỏi:
"Xin chào! Trời ơi, chúng ta sẽ có hai bạn cùng phòng là hai anh trai soái ca!"
"Đúng vậy, hai người các cậu ăn gì mà đẹp trai quá vậy!!!!"
Hai chàng trai này thoạt nhìn tính cách rất tốt, nhưng tính cách Hàn Thạc lại lãnh đạm. Nói chuyện với người cùng phòng năm ba cũng không nhiều, nói chi là người vừa mới gặp mặt chưa quen biết. Nhưng hắn cũng không muốn làm mất lòng người khác, khẽ gật đầu, đáp lại một tiếng chào hỏi.
Lê Tử Ngôn ngược lại rất thân thiện, cậu quay người định leo xuống thang ở cuối giường, vừa đặt được một chân, lập tức trêи eo xuất hiện đôi bàn tay to. Trong nháy mắt cậu liền bị Hàn Thạc ôm xuống, hai sinh viên còn đang đứng bên kia lộ rõ vẻ mặt kinh ngạc.
"Xin chào, cậu ấy tên là Hàn Thạc, cậu ấy mới là bạn cùng phòng của các cậu, tôi không ở trong phòng này."
"À vậy sao, quan hệ giữa hai người thật tốt."
Nam sinh đeo kính mỉm cười, thấy Hàn Thạc xoay người cầm khăn đi vào phòng vệ sinh.
Lê Tử Ngôn đi đến bên cạnh vali của Hàn Thạc, từ bên trong lấy ra hai món đặc sản được đóng gói tinh xảo, sau đó đặt lên giường của hai người bạn cùng phòng mới.
"Tính cách của cậu ấy là như vậy, không thích nói chuyện lắm, nhưng cậu ấy rất tốt, hy vọng các cậu không để bụng."
Hai nam sinh thụ sủng nhược kinh nhìn bộ dáng ôn nhu mềm mại của Lê Tử Ngôn liên tục gật đầu.
Bọn họ có thể nhìn ra được tính cách Hàn Thạc có hơi lạnh lùng, chỉ khi nhìn đến Lê Tử Ngôn, ánh mắt mới trở nên hơi nhu hòa một chút. Lúc này nam sinh mảnh khảnh có hơi suy nghĩ, hồi tưởng lại một chút, anh nhìn quần áo trêи người Lê Tử Ngôn, có hơi nhăn.
"Cái thể cho tôi hỏi một chút, hai người các cậu là quan hệ gì vậy?"
Lê Tử Ngôn cười cười, sờ sờ mũi, trêи mặt hơi ửng hồng, ánh mắt có chút thận trọng.
"Chúng tôi là một cặp, các cậu có phiền không?"
Lúc cậu nói xong, Hàn Thạc cũng từ trong phòng vệ sinh đi ra, nghe được những lời này, biểu tình trêи mặt rõ ràng mềm mại hơn rất nhiều, cầm khăn đã được giặt sạch, nhẹ nhàng lau lên cổ và mặt Lê Tử Ngôn, lau sạch mồ hôi và hơi nóng trêи người.
"A, chúng tôi đương nhiên không ngại, các cậu hợp đôi như vậy!"
"Đúng vậy, đúng vậy, cậu xem giá trị nhan sắc của các cậu quá là xứng đôi! Hai người quen nhau hồi cấp ba à?"
"Chúng ôi..."
"Lúc tôi còn học trung học đã thích em ấy, nhưng lúc tốt nghiệp mới thổ lộ."
Hàn Thạc đoạt trước trả lời những câu này, đây cũng là câu nói đầu tiên hắn nói với hai bạn cùng phòng mới này, giọng điệu ôn nhu đến dọa người.
Trong lòng Lê Tử Ngôn nổi lên một trận ngọt ngào, tùy ý để Hàn Thạc nắm lấy tay cậu, hai người nhìn nhau, ánh mắt ấm áp quấn quýt, còn có áo khoác cặp trêи người muốn làm mù mắt chó độc thân đang đứng đối diện. Hai người bạn cùng phòng nhất thời đều buồn rầu và hâm mộ.
"Đã đến giờ cơm rồi, chúng ta cùng đi ăn cơm nha, bạn học của tôi nói nơi này có một nhà hàng rất ngon, tôi mời."
Hàn Thạc đứng bên cạnh đều nghe theo quyết định của Lê Tử Ngôn. Hai người còn lại cũng không cự tuyệt ý tốt, bốn người cùng nhau đi đến nhà hàng ăn cơm. Hàn Thạc nói không nhiều lắm, hơn phân nửa là Lê Tử Ngôn tìm kiếm đề tài, cùng hai người kia nói chuyện đến vui vẻ.
Tính tình cậu rất tốt, hiểu biết cũng rất rộng, hơn nữa tuổi tác trêи thực tế của cậu cũng lớn hơn ba người ở đây. Sau khi trò chuyện với cậu, thân thiết cứ như ba người bọn họ mới là chung trong phòng ký tú xá vậy.
Ăn cơm xong, hai nam sinh về thu dọn lại ký túc xá, Hàn Thạc và Lê Tử Ngôn đi dạo bên ngoài. Hắn nắm tay Lê Tử Ngôn kéo cậu đi tới sân vận động, đè cậu lên hàng rào dây bằng thép.
"Có chuyện gì vậy?"
"...... Sau khi huấn luyện quân sự, chúng ta chuyển ra ngoài ở chung đi."
Hàn Thạc vùi đầu vào cổ Lê Tử Ngôn, tận tình hưởng thụ mùi trà nhàn nhạt phát ra từ trêи người người yêu, sau đó thở ra một hơi dài:
"Lúc nghỉ hè anh có làm việc bán thời gian tiết kiệm được một ít tiền, một thời gian trước cũng ở nhà làm gia sư trực tuyến, anh sẽ tiếp tục kiếm đủ tiền để mua nhà của chúng ta."
"Tại sao đột nhiên muốn chuyển ra ngoài?"
Lê Tử Ngôn đặt hai tay lên eo Hàn Thạc, cằm cọ cọ lên vai Hàn Thạc, cảm giác đối phương đang ôm chặt mình, thanh âm vẫn lãnh đạm như trước, nhưng lại có thêm vài phần ủy khuất cùng lo ngại.
"Có quá nhiều người thích em."
Hắn sợ mình không đủ ưu tú, sợ một ngày Lê Tử Ngôn sẽ lựa chọn người khác tốt hơn.
Tuy rằng hắn tin tưởng tình cảm của Lê Tử Ngôn dành cho mình, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không có cảm giác lo lắng, sau khi tốt nghiệp, ngoại trừ Lý Hạo, thậm chí còn có rất nhiều nam sinh liên tiếp tỏ tình với Lê Tử Ngôn, hôm nay cũng vậy, không chỉ là bạn cùng phòng của Lê Tử Ngôn, ngay cả bạn cùng phòng của hắn sau khi ăn một bữa cơm, liền đặc biệt thân thiết với Lê Tử Ngôn, điều này khiến hắn có chút ghen tuông.
"Anh là đồ ngốc."
Lê Tử Ngôn hai tay nâng má Hàn Thạc, nhón chân hôn lên môi một cái, hai mắt sáng lấp lánh
"Không ai có thể so sánh được với anh, hơn nữa là em thích anh trước."
Hàn Thạc cúi đầu ngậm lấy môi Lê Tử Ngôn, phát ra tiếng nước chậc chậc, hai người hôn nhau một lúc mới tách ra, Lê Tử Ngôn thở hổn hển, đợi đến khi hô hấp ổn định, ngón tay vẽ vòng tròn lên ngực Hàn Thạc.
"Vậy ngày mai chúng ta bắt đầu tìm nhà, sau khi huấn luyện quân sự em cùng anh dọn ra ngoài ở, được không?"
"Ừm."
Hai người nhìn nhau dưới ánh hoàng hôn nhàn nhạt, trêи mặt Lê Tử Ngôn bị ánh mặt trời chiếu vào có chút ửng hồng, hoặc có lẽ là do cậu xấu hổ.
Hàn Thạc cúi đầu, cọ chóp mũi cậu, hai người nhìn nhau chăm chú, trêи mặt chậm rãi hiện lên ý cười.
"Anh yêu em."
"Em cũng yêu anh, cám ơn anh."
Trong ánh nắng hoàng hôn, có cặp đôi đang lặng lẽ ôm nhau.
Đồng thời một âm thanh điện tử vang lên trong đầu.
"Thế giới đầu tiên, nam chủ Hàn Thạc công lược thành công."
"Nhận được 52 tích phân."
Bình luận truyện