Xuyên Nhanh Chi Hệ Thống Nâng Cấp Trà Xanh

Chương 251: Đường về (1)



Editor: Uyên

Khóe miệng Lê Tử Ngôn mỉm cười nằm trong lòng Hàn Tri Dao, rõ ràng rất mệt nhưng vẫn không muốn nhắm mắt, bọn họ không có người mai mối, không có lạy tổ tiên nhưng vẫn coi như là ước hẹn cả đời.

Sau nhiều tháng ngày mệt mỏi vất vả đã khiến Hàn Tri Dao rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, chỉ là hai tay vẫn ôm chặt người trong ngực sợ buông ra thì người trong lòng sẽ biến mất, hai người chia xa quá lâu, cũng nhớ đối phương quá nhiều nên không phải chỉ vài ngày là có thể bù đắp hết được, mà tình cảm giữa bọn họ cũng càng thêm sâu đậm không ai có thể xen vào.

[Ký chủ.]

Âm thanh điện tử quen thuộc vang bên tai, Lê Tử Ngôn sửng sốt, đã lâu rồi 007 không chủ động gọi cậu. Âm thanh vừa xuất hiện cả người cậu lập tức cứng đờ, có một dự cảm không tốt lắm.

"Có chuyện gì vậy 007?"

[Ký chủ, hồ năng lượng của tôi sắp hết rồi.]

"Có ý gì?"

007 trôi nổi giữa thức hải, mắt điện tử loé sáng liếc nhìn các hộp tình cảm đã được thu đầy phía sau mình, còn có hồ năng lượng mình vừa nói rồi cất tiếng, "Mỗi một người trong mỗi thế giới đều cần dùng năng lượng của tôi mới có thể duy trì, mà khi thế giới này hoạt động thì tôi cũng sẽ thu được giá trị trà xanh và giá trị tình cảm của ngài nhưng có một điều khác biệt là giá trị trà xanh và giá trị tình cảm thu được sẽ làm tiêu hao năng lượng của tôi, một khi năng lượng của tôi cạn kiệt thì toàn bộ thế giới sẽ sụp đổ."

Đồng tử Lê Tử Ngôn đột nhiên co rụt, tay run rẩy, cậu cắn môi, sắc mặt dần trắng bệch, cậu không ngờ bọn họ vừa mới tạo ra "thành phẩm" thì lại phải chia xa một lần nữa.

"Thế nhưng, thế giới này cứ như thế mà kết thúc sao? Anh ấy vừa về với tôi mà, tôi không muốn phải xa anh ấy đâu."

[Ký chủ, không phải tôi không muốn giúp ngài nhưng quy định là như thế, e là hồ năng lượng của tôi không thể chịu nổi qua đêm nay.]

007 cũng hơi bất an, hồ năng lượng hết nhanh như vậy có một phần nguyên nhân là do nó niêm phong hộp tình cảm, biến động ở vài thế giới trước đã khiến ký ức và cảm xúc của Lê Tử Ngôn không ngừng chấn động suýt nữa đã phá tan phong ấn, cho nên nó chỉ có thể tiêu hao năng lượng trong hồ năng lượng của mình để xoa dịu và kiểm soát những tình cảm đó.

Điều này cũng khiến nó không đủ năng lượng để duy trì hoạt động của thế giới.

Lời nói của 007 luôn có lý trí , Lê Tử Ngôn cũng biết bây giờ không thể cầu xin được, cậu nhắm mắt lại vùi mặt vào lòng Hàn Tri Dao, nước mắt rơi xuống làm ướt áo đối phương.

Rõ ràng người đã ngủ sâu nhưng vẫn cảm giác được, mở mắt nhẹ nhàng vỗ lưng Lê Tử Ngôn, ôm chặt lấy cậu.

"Sao vậy, sao lại khóc?" Giọng nói Hàn Tri Dao cực kỳ dịu dàng giống như sợ làm kích động người đang âm thầm khóc nức nở trong ngực, nhưng người trong lòng lại không muốn ngẩng mặt lên, chỉ vùi đầu trước ngực hắn trút bỏ nỗi buồn và luyến tiếc trong lòng.

"Anh sai rồi, sau này sẽ không làm em lo lắng nữa, ngoan đừng khóc, em khóc anh sẽ đau lòng."

"Tri Dao, anh sẽ nhớ em chứ?"

"Sao lại hỏi như vậy, đương nhiên anh sẽ nhớ em rồi, em là người yêu của anh, cả đời này anh sẽ luôn nhớ tới em, kiếp này qua kiếp khác vẫn luôn nhớ em."

Hàn Tri Dao không biết Lê Tử Ngôn đã gặp chuyện gì, tuy trong lòng cảm thấy kì lạ nhưng nhiều hơn vẫn là đau lòng và ngọt ngào, hắn cho rằng Lê Tử Ngôn bị hắn dọa sợ nên vội vàng nâng mặt Lê Tử Ngôn lên hôn lên đôi mắt đẫm nước của cậu, "Anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em, không chỉ cả đời này mà kiếp sau kiếp sau nữa, chỉ cần anh có cơ hội thì sẽ vĩnh viễn yêu em."

Lời này nghe giống như là nói suông nhưng Lê Tử Ngôn vẫn tin, Hàn Tri Dao cũng thật sự nghiêm túc, hai người cứ như vậy nhìn chăm chú vào nhau mỉm cười, Lê Tử Ngôn vừa cười vừa khóc càng khiến người ta đau lòng, Hàn Tri Dao chỉ có thể ôm cậu nhẹ giọng an ủi nhưng không biết trái tim Lê Tử Ngôn giống như bị kim đâm tạo thành ngàn vạn vết thương.

"Tri Dao, ôm em được không?"

Lê Tử Ngôn giơ tay ôm cổ Hàn Tri Dao dâng hiến đôi môi sưng đỏ, tất nhiên đối phương sẽ không buông tha cho cậu, hai người hôn nhau kịch liệt trong đêm khuya mà năng lượng trong hồ năng lượng cũng gần cạn kiệt.

"Tri Dao, đừng quên em, em yêu anh."

Lê Tử Ngôn chỉ có thể ôm chặt Hàn Tri Dao,, khi năng lượng cạn kiệt cậu chỉ có thể để lại một câu như vậy.

[Thế giới thứ mười, mục tiêu Hàn Tri Dao công lược thành công, nhận được 52 tích phân.]

[Chúc mừng đối tượng được chọn Lê Tử Ngôn đã vượt qua thử thách.]

[Giá trị trà xanh đã được thu xong, xin mời ký chủ hấp thu.]

Lần này phương thức thoát khỏi thế giới hoàn toàn khác với trước kia, một giây trước Lê Tử Ngôn còn đang ở trong lòng Hàn Tri Dao nhưng một giây sau đã được đưa vào thức hải mây mù, cậu nhắm chặt mắt, đầu óc choáng váng hoàn toàn không thể mở mắt ra, rõ ràng có thể quan sát xung quanh nhưng lỗ tai giống như bị cách một tầng nước không thể nghe rõ âm thanh. 007 không ở bên cạnh, Lê Tử Ngôn chỉ cảm thấy mình giống như rơi xuống vực sâu, linh hồn giống như đang bị xé rách cuốn vào một vòng xoáy khác.

"120! Bác sĩ, tránh ra, gọi bác sĩ đi!"

Một giọng nói quen thuộc nhưng có phần xa lạ vang lên, còn chứa đầy nỗi sợ hãi và bi thương khó nói, chỉ nghe như vậy thôi đã làm cho người ta thấy đau lòng, Lê Tử Ngôn làm thế nào cũng không thể mở mắt, chỉ có điều giọng nói ấy vẫn văng vẳng bên tai.

"Bác sĩ, hãy cứu anh ấy, anh ấy còn trẻ, anh ấy không thể chết, cầu xin bác sĩ, hãy cứu anh ấy!"

"Chúng tôi biết rồi, cậu trai này bình tĩnh lại đã, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức!"

"Cám ơn, con biết rồi, con sẽ bình tĩnh, đàn anh, sẽ không sao đâu, Tử Ngôn..."

Tiếng khóc nức nở và lời cầu xin của nam sinh vẫn không ngừng lặp đi lặp lại, Lê Tử Ngôn giống như một đứa trẻ sơ sinh cố gắng mở mắt ra, lập tức nhìn thấy một gương mặt kiên nghị quen thuộc ở trước mắt.

Cậu ngẩn người nhìn khuôn mặt khóc lóc đau khổ của người ấy, thế nhưng khi tay cậu chạm đến người nọ thì lại lập tức xuyên qua người nam sinh.

"Sao có thể...sao lại như vậy?" Lê Tử Ngôn thu tay về nhìn cơ thể trong suốt của mình, cậu ngẩn người đứng nhìn nam sinh ngồi trên băng ghế, hai người đều không nói lời nào.

Rốt cục không biết qua bao lâu, bác sĩ từ bên trong đi ra, đột nhiên nam sinh kia từ dưới ghế đứng lên bước tới.

"Bác sĩ, anh ấy sao rồi? Anh ấy không sao chứ?"

Bác sĩ tháo khẩu trang thở dài một hơi, nghiêm túc nói, "Đã cứu được nhưng bảng quảng cáo đó đã đập thẳng vào não cậu ấy nên dẫn đến não bộ bị tụ máu, có tỉnh được hay không vẫn chưa xác định."

"Là sao?"

"Có nghĩa là nếu như trong vòng ba ngày mà cậu ấy không tỉnh lại thì rất có thể sẽ thành người thực vật."

"Người thực vật?!"

Nam sinh kia sững sờ, hai mắt đỏ hoe, nước mắt chảy dài giống như hai hàng máu, cậu giống như xác chết bò đến bên cạnh giường bệnh, nước mắt rơi lã chã, "Sao lại vậy, anh ấy còn rất trẻ mà, sao có thể chứ..."

Mà Lê Tử Ngôn rốt cục cũng nhìn thấy người trên giường, đồng tử cậu co rụt, cơ thể không ngừng run rẩy, người trên giường bệnh có gương mặt giống hệt cậu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện