Xuyên Nhanh Chi Hệ Thống Nâng Cấp Trà Xanh

Chương 38: Đánh bại bạch liên hoa - Lăn giường với sinh viên thể thao (12)



Editor: UynUyn

"Nhà, người nhà?"

Biểu tình của đội viên trong phòng nghỉ nhất thời đều có chút sững sờ, nhìn nam sinh trắng nõn đứng cạnh Hàn Diệc Triết, không biết là suy nghĩ của mình xảy ra vấn đề hay là Hàn Diệc Triết đang đùa giỡn. TruyenHD

"Đúng vậy, đây là anh trai ta, tự hạ mình làm hậu cần cho chúng ta, các anh còn thắc mắc gì không?"

"...... Nói nhảm, Tử Ngôn là anh trai cậu, lừa ai vậy?"

Không nói đến huấn luyện viên, ngay cả các đội viên cũng không tin, tuy rằng bọn họ không tiếp xúc nhiều với Lê Tử Ngôn, nhưng danh tiếng của Lê Tử Ngôn vẫn nghe nói qua. Hơn nữa nhìn tư thế hai người bọn họ, nói Lê Tử Ngôn là em trai của Hàn Diệc Triết, có lẽ còn có người tin.

"Huấn luyện viên, học trưởng, xin lỗi, làm phiền rồi, tôi có chuẩn bị một ít chanh mật ong, sôcôla để tạm thời bổ sung nước và thể lực, mọi người muốn ăn không?"

Lê Tử Ngôn bị cảnh tượng này làm cho có chút dở khóc dở cười, nghiêng đầu, bất đắc dĩ nhìn Hàn Diệc Triết, không chú ý tới những ánh mắt đánh giá của người trong phòng.

"Không được đâu, chính là...không dám nhận."

"Không sao, vốn là chuẩn bị cho mọi người, bạn nhỏ Diệc Triết này chắc gây ra không ít phiền phức cho mọi người."

"Không có, đây chính là tiền đạo nhỏ của đội chúng ta."

Huấn luyện viên tiến lên xoa đầu Hàn Diệc Triết, ra hiệu các đội viên có thể sử dụng những gì cậu chuẩn bị, ông đánh giá Lê Tử Ngôn một chút, có hơi mơ hồ:

"Bạn học này, cậu ở ngành nào?"

"A, huấn luyện viên, em ở ngành khiêu vũ."

"Khiêu vũ chuyên nghiệp sao, vậy cậu có biết một số động tác xoa bóp cơ bắp đúng không?"

"Có hiểu một chút."

"Vậy mau tới đây, tôi giao mấy tiểu tử thối này cho cậu quản lý."

Huấn luyện viên nói những lời này không nhìn Lê Tử Ngôn, mà nhìn Hàn Diệc Triết, ánh mắt và biểu tình đều mang theo một loại ý tứ khó hiểu. Lê Tử Ngôn trầm mặc trong chốc lát, gật đầu, nhận thẻ làm việc của huấn luyện viên đeo lên cổ.

Thời gian giải lao chỉ có 15 phút, bây giờ còn 5 phút nữa là bắt đầu hiệp 2, Lê Tử Ngôn chỉ đơn giản ngồi trêи mặt đất giúp Hàn Diệc Triết xoa bóp cơ bắp chân đau nhức.

"Chuẩn bị vào hiệp 2."

"Được rồi, cám ơn anh."

Hàn Diệc Triết ngồi trêи ghế, cảm giác da thịt bắp chân đặc biệt nóng bỏng, Lê Tử Ngôn hôm nay ăn mặc tương đối thoải mái, từ góc độ của hắn vừa có thể nhìn thấy ngực Lê Tử Ngôn lộ ra một mảng da thịt trắng nõn.

Lúc đầu thần kinh vốn có chút căng thẳng, bây giờ như được tiêm máu gà, tràn đầy khí thế.

"Số 8 của đối phương, có thể thử quan sát."

Lê Tử Ngôn ngẩng đầu lên, chớp đôi mắt to, hơi mím môi, tựa hồ có chút không chắc chắn đưa ra lời khuyên:

"Hậu vệ này có thể hiểu rõ tình hình vị trí của sân vận động. "

Lời này vừa nói ra, các cầu thủ và huấn luyện viên cũng sửng sốt, huấn luyện viên đương nhiên biết điều này, cũng hiểu được số 8 của đối phương là át chủ bài, nhưng ông không ngờ Lê Tử Ngôn cũng có thể nhìn thấu. Các cầu thủ khác vị quá nhập tâm vào thi đấu, không cách nào hiểu được toàn bộ tình hình, nhưng sau khi nghe Lê Tử Ngôn khuyên như vậy, suy nghĩ của họ cũng trở nên thông suốt.

Hai mắt Hàn Diệc Triết cũng càng ngày càng sáng ngời, muốn ôm Lê Tử Ngôn lên.

"Sắp đến giờ, chuẩn bị lên sân!"

"Rõ!"

Tiếng của các chàng trai vang khắp phòng nghỉ. Hai đội lần nữa ra sân, Lê Tử Ngôn là nhân viên hậu cần, nên ngồi ở ghế huấn luyện.

Tiếng còi vang lên, hiệp 2 chính thức bắt đầu.

Nhờ sự nhắc nhở của Lê Tử Ngôn và đã làm nóng cơ thể ở hiệp 1, trong hiệp 2, các cầu thủ của B đại đã chơi tốt hơn.

Nhưng P đại cũng không dễ chơi, dù sao đều là đồng đội cũ. Tỷ số hai đội vẫn khó phân chia như trước, đội này vừa ghi bàn, đội kia đã nhanh chóng gỡ lại, thu hẹp khoảng cách, cho đến khi hiệp 3 kết thúc, chênh lệch giữa hai đội vẫn duy trì ở hai điểm.

Thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi giữa hai hiệp, Lê Tử Ngôn không nói nhiều. Lấy khăn lau mồ hôi trêи cổ Hàn Diệc Triết, dùng ánh mắt không tiếng động cổ vũ hắn, vỗ vỗ bả vai hắn.

Đã đến thời khắc quyết định, thời gian trôi qua từng phút một, những con số trêи bảng điểm vẫn chưa thay đổi, đến phút 40:38, B đại đã có lợi thế dẫn trước.

"Ba điểm!"

Tiếng còi vang lên, trung vệ P đại đã ném một quả bóng ba điểm để đảo ngược tình hình.

Thời gian còn lại 45 giây, khán giả truyền đến tiếng la hét cổ vũ P đại.

"Cố lên, đi thôi!"

"Diệc Triết!"

Nhiều sinh viên của B đại cũng đang hét lên, một giọng nói trong trẻo đặc biệt nổi bật, truyền vào lỗ tai Hàn Diệc Triết.

"Diệc Triết! Cố lên! Đừng dừng lại, vẫn có cơ hội!"

Ánh mắt lóe lên, Hàn Diệc Triết lập tức cướp đoạt lấy bóng, hai chân dùng lực chạy nhanh về phía đầu sân bên kia, sức lực tàn nhẫn của hắn khiến người chơi đối phương giật mình, đứng sững sờ, hắn dễ dàng tránh qua ba người.

Trận đấu hôm nay quá kịch liệt, thể lực của đội viên trêи sân đã sắp suy kiệt, Hàn Diệc Triết chính là cơ hội cuối cùng, nhưng không biết khí lực của hắn từ đâu ra, có thể kiên quyết xông về phía khung bóng như vậy.

"Cố lên!"

Còn 5 giây nữa.

Hàn Diệc Triết nhảy lên, hai tay cầm bóng đập vào rổ.

Bóng vừa vào khung đồng thời tiếng còi cũng vang lên.

Trận đấu kết thúc.

Lúc 42:41, B đại giành chiến thắng với bàn thắng của Hàn Diệc Triết.

"A a a a a a a a!!"

"Tuyệt!!!"

"B Đại trâu bò! Siêu thần!!"

"Hàn Diệc Triết! Hàn Diệc Triết! Hàn Diệc Triết!"

Các cầu thủ trêи sân dùng chút sức lực cuối cùng chạy điên cuồng về phía Hàn Diệc Triết. Năm thiếu niên ôm nhau, tiếng hoan hô, tiếng thét chói tai vang dội cả sân vận động, huấn luyện viên cũng vỗ ghế đứng lên, liên tục hoan hô, ngay cả Lê Tử Ngôn người luôn có thể duy trì bình tĩnh cũng đứng lên, vừa nhảy vừa vỗ tay.

"Cú ghi bàn rất đẹp!"

Trong đầu 007 cũng phát ra âm thanh, không biết có phải là ảo giác của Lê Tử Ngôn hay không, cậu cảm thấy trong tiếng nói điện tử lần này có một tia kϊƈɦ động cùng vui vẻ.

Hàn Diệc Triết trêи mặt nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn Lê Tử Ngôn đang đứng bên cạnh huấn luyện viên với vẻ mặt hưng phấn, trong lòng dâng cảm giác phấn khích, đập tay với các đội viên rồi dùng sức lực cuối cùng của thân thể chạy thẳng đến trước mặt Lê Tử Ngôn, bế cậu lên, hai chân Lê Tử Ngôn đều rời khỏi mặt đất, đành phải ôm cổ và vai hắn, sau đó hắn dùng lực xoay tròn Lê Tử Ngôn.

"Anh, chúng ta thắng rồi! Chúng ta thắng rồi!"

Lê Tử Ngôn biết hắn cao hứng, nên không phản kháng, nhưng sợ cánh tay hắn mỏi, đợi hắn xoay hai ba vòng mới vỗ vỗ bả vai Hàn Diệc Triết.

"Anh! Chúng ta thắng rồi!"

"Thật tuyệt vời! Hôm nay em đặc biệt đẹp trai!"

Khoảng cách giữa hai người vẫn rất gần, hai người cũng không phát hiện ra có gì bất thường, nhưng hôm nay Hàn Diệc Triết là ứng cử viên được vạn người chú ý, chỉ dựa vào vẻ đẹp trai của hắn đã đủ hấp dẫn được rất nhiều người, huống chi biểu hiện hôm nay của hắn rất xuất sắc, không ít người đều đặt tầm mắt trêи người hắn, nhìn hắn từ trêи sân chạy xuống, ôm lấy một nam sinh trắng nõn xoay tròn, tất cả đều sôi trào.

Đợi đến khi Hàn Diệc Triết bình tĩnh lại, quay đầu thấy được, trêи mặt huấn luyện viên hiện lên nụ cười ý vị thâm trường.

"Hôm nay thể hiện rất tốt, mọi người vất vả rồi, nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai tôi mời các cậu đi ăn cơm."

"Huấn luyện viên muôn năm!"

"Đúng rồi, bạn học Tiểu Lê cũng đến đi."

"Em?"

Lê Tử Ngôn chỉ vào mũi mình, có chút kinh ngạc.

"Đúng vậy, chúng tôi rất hoan nghênh người nhà đến, những người khác nếu muốn mang theo "người nhà" của mình, tôi cũng đồng ý."

"Huấn luyện viên thật tuyệt vời!"

Các thành viên trong đội đều hoan hô, không chú ý đến sự phân loại "người nhà" của huấn luyện viên đối với Lê Tử Ngôn.

Sau khi chào hỏi huấn luyện viên cùng đồng đội một tiếng, Hàn Diệc Triết mang Lê Tử Ngôn rời đi.

Bởi vì đã đồng ý phải ăn mừng, cho nên bạn cùng phòng của hắn đã chờ ở bên ngoài, khi hai người từ trong cửa sân vận động đi ra đã thấy Bạch Hạo Hiên ôm một bó hoa tươi, vẻ mặt ngượng ngùng.

"Diệc Triết, học trưởng."

Bạch Hạo Hiên nhỏ giọng chào Lê Tử Ngôn một câu, sau đó đem bó hoa trong tay đặt vào lòng Hàn Diệc Triết:

"Diệc Triết! Cậu rất đẹp trai!"

"Cám ơn, hoa rất đẹp, nhưng mà quá lãng phí, tôi là con trai nên cũng không quan tâm cái này."

Hàn Diệc Triết cười cười, tuy nói vậy nhưng vẫn nhận hoa, dù sao cũng là ý tốt của đối phương:

"Lần sau muốn chúc mừng thì cùng nhau ăn cơm là được."

"Ồ... Được rồi..."

Lê Tử Ngôn ở một bên khoé miệng co rút, cũng không biết nên đau lòng cho Bạch Hạo Hiên, hay là choáng váng trước trình độ thẳng nam của Hàn Diệc Triết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện