Xuyên Nhanh Chi Nữ Phối Tài Thị Lão Đại

Chương 1



[Chủ nhân, cuối cùng tôi cũng gặp được ngài rồi!]

[Trong đại chiến nghìn năm trước, ngài bị mai phục hãm hại, khiến ngài bị nhốt ở vùng đất tận cùng đen tối chịu đựng sự sỉ nhục. Ngài thân là vị thần thú cuối cùng còn sống sót, tôi tìm hết ngày này đến ngày khác, cuối cùng tôi cũng tìm ra được biện pháp cứu ngài thoát ra!]

Trước mắt đều là bóng tối, người phụ nữ ngồi ở dưới đất.

Cô ấy một chân vắt chéo, một chân chống đỡ, cánh tay chống trên đầu gối, toàn thân thể hiện sự lười biếng và phóng túng.

Đôi mắt đẹp của cô ấy nheo lại một nửa không mở ra, nhìn thần thú toàn thân phát ra ánh sáng trắng ở trước mắt, nhướng mày, "ồ?"

Lãn Đản nhíu mày.

Chủ nhân là thần nữ, trước đây nổi danh là dịu dàng lương thiện, làm sao mà khí chật hiện giờ giống như đã thay đổi?

Nhưng mà điều này không quan trọng, quan trọng là biện pháp để ra ngoài!

[Hố đen là nơi cấm kỵ của thần giới, tôi đã tra cứu vô số sách cổ mới biết được, bởi vì bên trong có một vị thần sa ngã cư trú. Chỉ cần ngài vào hố đen hoàn thành nhiệm vụ, thì có thể lấy lại thần cách, phá bỏ phong ấn, rời khỏi địa phương đen tối bất tận này.

"Thú vị." Người phụ nữ cười nhẹ.

[Hoàn thành nhiệm vụ, thì ngài có thể ra ngoài báo thù!]

Người phụ nữa đứng lên, tóc dài như thác nước, "Vậy đi thôi, chú mèo nhỏ."

Ánh sáng trắng phân tán, thần thú bên trong hóa ra là một con mèo với bộ lông màu trắng và đôi mắt màu xanh lục.

[Tôi là thần lực không đủ nên mới biến thành bộ dạng như vậy, tôi không phải là mèo, chân thân của tôi rất oai phong, to lớn mạnh mẽ! Chủ nhân người quên tôi rồi sao? ]

Người phụ nữ chỉ cười nhạt mà không trả lời, Lãn Đản chỉ có thể đi theo.

* * *

"Hứa Bạch Sương, nhanh tỉnh dậy!"

Tiếng ồn của ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, khiến Bạch Sương nheo đôi mắt tỉnh táo.

Trong đầu là một sự choáng váng, dường như là di chứng sau khi vào hố đen.

"Tôi thực sự chưa từng gặp qua học sinh nào hư như em, ngủ vào giờ lên lớp, thật tưởng rằng bản thân cái gì cũng biết sao?"

Một giáo viên dạy toán trông có vẻ thông minh xấu tính với cặp kính vừa dày vừa nặng, cả khuôn mặt đều thể hiện sự xem thường đang đứng cạnh bàn học của Bạch Sương.

"Nào nào nào, nếu em cảm thấy em đã biết hết rồi, vậy thì em hãy lên giải đề bài trên bảng đi".

Tầm mắt của tất cả học sinh đều hướng lên trên người Bạch Sương, chủ yếu đều là ánh mắt không sợ lớn chuyện chỉ muốn được xem náo nhiệt.

Bạch Sương nâng mắt, đôi mắt lạnh lùng quét qua, làm cho không ít học sinh đột nhiên dâng lên sợ hãi.

Cái, cái đứa mập chết tiệt này, đôi mắt trở nên sắc bén như thế từ lúc nào thế?

Hại người khác sợ hãi.

Lúc Bạch Sương đứng dậy, mới phát hiện không thích hợp.

Kiện thân thể này, cổ tay bị sưng nặng nề, bước một bước thôi cũng rất tốn sức.

Nhìn xuống mới thấy, đâu đâu cũng là thịt mỡ, vừa đen vừa béo, trông rất là khó coi.

Kiện thân thể mà linh hồn Bạch Sương xuyên vào, tên là Hứa Bạch Sương.

Điều kiện gia đình của Hứa Bạch Sương ở mức trung bình, thành tích học tập trung bình, nhưng mặt mũi và vóc dáng có thể nói là đặc biệt vô cùng kém.

Trên mặt cô ấy đều là mụn dày đặc, cả ngày tiết ra rất nhiều dầu.

Da dẻ không những đen thui mà còn dầu bóng loáng, làm cho cô ấy nhìn rất bẩn thỉu.

Suy cho cùng cũng là thời kỳ dậy thì của con gái, cũng biết thích cái đẹp, nên cô ấy chỉ có thể dùng tóc để che đậy bớt khuôn mặt.

Nhưng mà làm như vậy chỉ có thể khiến cho những nốt mụm bị bí, trở thành ác tính cứ vậy mà tuần hoàn không dứt.

Thân thể bị béo phì là bởi vì hồi nhỏ cô ấy trải qua một lần bệnh nặng, cần phải duy trì uống thuốc.

Mà các vị thuốc mà cô ấy dùng có số lượng lớn là chất kích thích, làm cô ấy dậy thì rất nhanh, cũng làm cho cô ấy mập giống một con heo.

Điều không thể thiếu trong trường học là sự cô lập và sự bắt nạt trong khuôn viên trường.

Trường trung học Nhất Trung Ổ Thành chính là trường cấp 3 trọng điểm, việc bắt nạt trong khuôn viên trường cơ bản là không có, nhưng sự cô lập mới là điều càng đáng sợ.

Các học sinh nữ đều có nhóm của riêng mình, còn Hứa Bạch Sương lại bị gạt bỏ ra ngoài không ai để ý.

Không có ai muốn chơi cùng một đứa vừa béo vừa có dầu nhầy ngầy khắp mặt.

Vào lúc này, nữ chủ Ôn Đại Nhi xuất hiện.

Ôn Đại Nhi có khuôn mặt bình thường, thành tích xếp cuối cùng, là thành phần kéo lớp đi xuống.

Tại trường nhất trung Ổ Thành, thành tích cũng là một chỉ tiêu quan trọng để kết bạn, cho nên cô ta đương nhiên cũng bị cô lập.

Thế là Ôn Đại Nhi cùng Hứa Hạch Sương kết thành một nhóm cùng chơi với nhau.

Nhưng trên thực tế, trong suy nghĩ của cô ta, cô ta luôn cảm thấy mình và Hứa Bạch Sương không cùng một loại người.

Cô ta cũng như những người khác, đều xem thường Hứa Bạch Sương.

Bỗng một ngày, Ôn Đại Nhi đột nhiên bị té hôn mê mãi không tỉnh, sau khi tỉnh dậy thì phát hiện bản thân nhiều thêm một cái "hệ thống học bá".

Kể từ lúc đó, cô ta bèn bắt đầu cuộc sống hoàn toàn trái ngược với trước kia.

Thông qua hệ thống học bá, cô ta nhận được tiền vàng, nhan sắc và thành tích đều được thăng cấp, trở thành cô gái được chào đón nhất trong trường trung học Nhất Trung Ổ Thành.

Cô ta lập tức cùng Hứa Bạch Sương duy trì khoảng cách, chỉ tới lui cùng những học sinh hô phong hoán vũ ở trong trường.

Sau khi cô ta lại thi được thành tích xuất sắc, Hứa Bạch Sương vui mừng đi tìm cô ta, hi vọng cô ta có thể giúp mình bổ túc.

Ôn Đại Nhi bày ra tư thế cao ngạo mà cự tuyệt, làm cho Hứa Bạch Sương thẹn quá hóa giận, kể ra việc trước kia Ôn Đại Nhi có thành tích đội sổ, cô ấy đã giúp cô ta bổ túc.

Lúc này Ôn Đại Nhi mới nhận ra rằng, quá khứ nhếch nhác của cô ta không hề tan biến, mà Hứa Bạch Sương là người biết hết toàn bộ.

Cô ta tự thấy rằng quá khứ của cô ta thật sự là một đoạn lịch sử đen tối, là một sự sỉ nhục!

Mỗi lần khi Ôn Đại Nhi hoàn thành một nhiệm vụ của hệ thống học bá, đều có thể nhận được phần thưởng.

Từ ngày hôm đó trở đi, cô ta không muốn nhận phần thưởng nữa, cô ta chỉ hi vọng hệ thống học bá làm cho Hứa Bạch Sương biến mất.

Và hệ thống học bá đã đồng ý, điều này biểu thị rằng: Ngày nào còn chưa giải quyết được Hứa Bạch Hứa, thì ngày đó cô ta cũng không nhận được phần thưởng.

Vào một ngày một chàng trai với tướng mạo bình thường, dựa vào việc làm video trên mạng mà nổi danh, chủ động tới theo đuổi Hứa Bạch Sương, còn đối xử với cô ấy vô cùng tốt.

Sau này cô ấy bị anh ta đánh thuốc mê, quay video không đoan chính về cô ấy và một đứa con trai béo phì khác, rồi nói cô ấy vượt rào.

Dư luận trên mạng ùn ùn kéo đến, đủ mọi thể loại người.

Mọi người trên mạng nhục mạ Hứa Bạch Sương không biết tốt xấu, có người bạn trai đẹp trai như vậy mà còn tìm một đứa mập như heo, đúng là mù quáng ác độc.

Lời giải thích của Hứa Bạch Sương không có tác dụng, ra khỏi của vẫn y nguyên bị ném trứng thối, về đến cửa nhà còn bị hắt phân.

Cô ấy không chịu nổi nữa, nên đã lựa chọn tự sát.

Từ đó Ôn Đại Nhi lại được nhận phần thưởng từ hệ thống học bá, con đường sau này vô cùng thuận lợi.

Cô ta cùng nam thần vườn trường Nhất Trung Ổ Thành ở bên nhau, từ lúc còn mặc đồng phục nhà trường đến khi mặc váy cưới, là đối tượng mà vô số người tán thưởng và hâm mộ, trải qua một cuộc đời hạnh phúc mĩ mãn.

[Chủ nhân, ngài có 3 nhiệm vụ.] Lãn Đản giải thích.

[Nhiệm vụ thứ nhất: Giảm cân thật tốt, cố gắng làm cho bản thân trở nên thật đẹp, không bởi vì sự khác biệt về ngoại hình, mà là vì người khác luôn cho rằng đó là lỗi của Hứa Bạch Sương.]

[Nhiệm vụ thứ 2: Vạch trần bộ mặt thật của Ôn Đại Nhi, chia rẽ cô ta và Cố Hàn không cho bọn họ đến với nhau, làm cho cô ta không được sống hạnh phúc.]

[Nhiệm vụ thứ 3: Học tập thật tốt, thi đỗ vào một trường đại học tốt, để bù đắp niềm hối tiếc của Hứa Bạch Sương ở kiếp này.]

Lúc đó, Hứa Bạch Sương đang đứng cạnh bảng đen, nhìn chằm chằm vào đề toán mà cô ấy không tài nào hiểu được.

"Thầy giáo, đề bài này em biết làm, thầy để em lên giải đi." Ở dưới bục giảng, một nữ sinh với khuôn mặt thanh tú đứng lên.

"Được, Ôn Đại Nhi em lên giải đi."

Nghe được cái tên này, Bạch Sương quay đầu, nhìn qua với ánh mắt lạnh nhạt mà sắc bén.

Ôn Đại Nhi mỉm cười bước lên bục giảng, rút ra một viên phấn, viết xong đáp án một cách nhanh chóng và trôi chảy.

"Không tồi, đáp án này rất tiêu chuẩn, Ôn Đại Nhi, gần đây em tiến bộ rất nhiều." Thầy giáo dạy toán rất ít khi khen người khác.

"Hứa Bạch Sương, em còn đứng đó làm cái gì? Không biết kích thước cơ thể phát triển tốt của em sẽ ảnh hưởng đến các bạn học khác sao? Nhanh đi xuống!"

Lời nhận xét này vừa nói ra, cả lớp đều cười phá lên.

Ôn Đại Nhi hướng Bạch Sương thè lưỡi, vượt lên đi xuống.

Trong một loạt tiếng cười chế giễu, Bạch Sương vẫn chậm rãi đi về hướng giáo sư dạy toán.

"Em làm cái gì vậy? Đi về chỗ ngồi của mình đi." Thầy giáo dạy toán nổi lên một sự sợ hãi khó hiểu.

Bạch Sương vẫn như cũ hướng tới thầy giáo dạy toán.

"Hứa Bạch Sương, em bị điếc sao?"

Bạch Sương bước tới trước mặt ông ta, dùng một tay bắt lấy cổ áo ông ta, vậy mà lại có thể nhấc ông ta lên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện